“Và—”
Tôi dừng lại một nhịp, nhìn thẳng vào mắt anh ta:
“Ly hôn.”
Hai chữ đó rơi xuống… như một quả bom.
Sắc mặt Chu Minh trắng bệch trong tích tắc.
Mẹ chồng thì hét lên:
“Không được ly hôn! Ly rồi ai nuôi nhà họ Chu chúng ta?!”
Câu nói vừa dứt—
Cả không gian im lặng.
Im lặng đến mức nghe rõ cả tiếng tim người ta đập.
Bà ta cũng nhận ra mình vừa lỡ lời.
Nhưng đã quá muộn.
Tất cả mọi người… đều nghe thấy.
Hóa ra, bà ta không muốn giữ tôi lại vì tình cảm.
Mà là vì… tiền.
Chị Vương đứng trong đám đông không nhịn được, bật thẳng ra một câu:
“Trời ơi, cái nhà này đúng là hút máu người khác mà sống!”
Hứa Mộng đứng bên cạnh, ánh mắt đã hoàn toàn nguội lạnh.
Cô nhìn Vương Chí Cường, giọng thản nhiên đến tàn nhẫn:
“Nhà họ Chu các người… thật ghê tởm.”
Vương Chí Cường muốn phản bác, nhưng môi mấp máy hồi lâu… lại không nói nổi một chữ.
Bởi vì anh ta biết—
Chuyện hôm nay truyền ra ngoài…
Cả đời này, anh ta cũng không ngẩng đầu lên nổi nữa.
Cảnh sát lên tiếng cắt ngang:
“Được rồi, đừng cãi nữa.”
“Bây giờ, Chu Minh, Vương Chí Cường, Lý Quế Phân… theo chúng tôi về đồn lấy lời khai.”
Nghe đến “về đồn”, mẹ chồng lập tức sụp đổ.
Bà ta đột nhiên lao tới trước mặt tôi, “bịch” một tiếng quỳ xuống.
Đầu gối đập mạnh vào nền gạch, vang lên một tiếng khô khốc khiến người ta rợn người.
Bà ta túm lấy ống quần tôi, vừa khóc vừa van xin:
“Vãn Vãn! Vãn Vãn mẹ sai rồi!”
“Con đừng báo cảnh sát! Đừng kiện chúng ta!”
“Mẹ lạy con!”
Nói xong, bà ta thật sự cúi đầu dập mạnh hai cái xuống đất.
Cả đám đông ồ lên.
Chu Minh đứng bên cạnh, mặt trắng bệch như mất hồn.
Anh ta run giọng:
“Mẹ… đừng làm vậy…”
Nhưng bà ta không buông, ôm chặt chân tôi, gào đến khản giọng:
“Mẹ không quỳ thì nó không tha chúng ta!”
“Mẹ không quỳ… nhà mình xong rồi!”
Bà ta ngẩng đầu nhìn tôi.
Trong mắt… cuối cùng cũng không còn sự ngang ngược.
Chỉ còn lại nỗi sợ trần trụi.
Tôi cúi xuống nhìn bà ta.
Một người từng vênh váo trên đầu tôi… giờ quỳ dưới chân tôi.
Nhưng trong lòng tôi… không có lấy một chút khoái cảm.
Chỉ còn lại sự lạnh lẽo.
Vì tôi biết—
Bà ta không phải hối hận.
Bà ta chỉ là… sợ phải trả giá.
Tôi từ từ cúi xuống, ghé sát tai bà ta, nói rất khẽ:
“Mẹ.”
“Mẹ quỳ… muộn rồi.”
Cả người bà ta cứng đờ.
Tôi đứng thẳng dậy, nhìn sang Chu Minh.
Môi anh ta trắng bệch, hai chân run lên, rồi từ từ khuỵu xuống.
Anh ta nhìn tôi, giọng khàn đặc:
“Vãn Vãn…”
“Anh xin em…”
“Đừng để mọi chuyện đến mức không thể cứu vãn…”
Tôi nhìn anh ta, bình tĩnh nói:
“Chu Minh.”
“Bây giờ anh quỳ rồi.”
“Nhưng lúc anh lừa tôi ký giấy—”
“Tôi thậm chí còn không có tư cách đứng nói chuyện.”
Tôi quay sang cảnh sát:
“Đồng chí, tôi sẽ phối hợp làm việc.”
“Nhưng tôi yêu cầu xử lý đến cùng.”
Cảnh sát gật đầu:
“Được, đi thôi.”
Tôi bước về phía xe cảnh sát.
Phía sau là tiếng khóc của mẹ chồng, tiếng cầu xin của Chu Minh, tiếng chửi rủa của Vương Chí Cường.
Nhưng tôi không quay đầu lại dù chỉ một lần.
Bởi vì tôi biết—
Đây… mới chỉ là bắt đầu.
Thứ khiến họ đau thật sự… còn ở phía sau.
Trong đồn, ánh đèn trắng lạnh lẽo, còn chói hơn cả bệnh viện.
Tôi ngồi trong phòng lấy lời khai.
Đối diện là Chu Minh, mẹ chồng và Vương Chí Cường.
Ba người ngồi một hàng, như một “phiên tòa gia đình” tạm bợ.
Nhưng vị trí… đã đảo ngược hoàn toàn.
Cảnh sát ghi biên bản.
Luật sư Trần ngồi bên cạnh tôi, lật tài liệu, giọng luôn bình ổn:
“Xin chị trình bày rõ tình huống lúc ký giấy.”
Tôi vừa mở miệng, mẹ chồng đã chen ngang:
“Nó tự ký! Lúc đó nó tỉnh táo lắm!”
“Nó cố tình lật lọng!”
Cảnh sát ngẩng đầu nhìn bà ta:
“Bà không được chen ngang.”
Bà ta bị chặn lại, mặt khó coi nhưng vẫn trừng mắt nhìn tôi.
Chu Minh từ đầu đến giờ không nói gì.
Anh ta cúi đầu, như chỉ qua một đêm… đã già đi mười tuổi.
Biên bản đang ghi dở, cảnh sát đột nhiên nhìn sang tài liệu luật sư đưa.
Sắc mặt thay đổi.
“Các anh đã xin giám định chữ ký?”
Luật sư Trần gật đầu:
“Đúng.”
“Đồng thời xin trích xuất tình trạng y tế tại thời điểm ký.”
Nghe đến đó, mẹ chồng đột nhiên ngồi thẳng dậy:
“Y tế gì? Nó ký ở nhà mà!”
Luật sư Trần nhìn bà ta, giọng vẫn điềm tĩnh:
“Hồ sơ sốt cao.”
“Lịch sử dùng thuốc.”
“Cấp cứu nếu có.”
“Đều có thể trích xuất.”
Sắc mặt bà ta lập tức cứng lại.
Lần đầu tiên… bà ta hiểu ra.
Đây không còn là cãi vã nữa.
Đây là… chuỗi bằng chứng.
Chu Minh cuối cùng cũng ngẩng đầu.
Anh ta nhìn tôi, giọng khàn đi:
“Vãn Vãn… nhất định phải làm đến mức này sao?”
Tôi không nhìn anh ta.
Chỉ nói một câu:
“Chính các người bắt đầu trước.”
Môi anh ta run lên, như có gì đó mắc lại trong cổ họng.
Đúng lúc đó…
Cảnh sát nhận được một cuộc điện thoại.
Vài giây sau, viên cảnh sát ngẩng đầu lên nhìn Chu Minh, giọng bình tĩnh mà nặng như búa giáng:
“Đơn vị của anh vừa gọi tới, yêu cầu tạm đình chỉ công tác để phối hợp điều tra.”
Chu Minh đứng sững, cả người cứng đờ như bị đóng băng tại chỗ.
“Đình chỉ…?”
Cảnh sát gật đầu, giọng vẫn lạnh:
“Liên quan đến tranh chấp tài sản và vấn đề đạo đức gia đình, phía công ty cần tránh rủi ro.”
Câu nói đó như một nhát búa nện thẳng vào mặt.

