Một tiếng khô khốc vang lên.
Chu Minh— người luôn giữ thể diện đến mức ám ảnh…
Giờ đang quỳ trước cửa nhà tôi.
Giọng anh ta khàn đi:
“Lâm Vãn…”
“Anh sai rồi.”
“Em tha cho mẹ anh, tha cho Chí Cường… cũng tha cho anh.”
Tôi cúi xuống nhìn anh ta.
Không vui.
Không mềm lòng.
Chỉ có một suy nghĩ rõ ràng—
Anh ta không phải hối hận.
Anh ta đang sợ.
Sợ thua.
Sợ sụp đổ.
Sợ mất hết.
Tôi nói nhẹ:
“Chu Minh, bây giờ anh mới biết sai.”
“Nhưng lúc anh lừa tôi ký giấy… anh có từng do dự không?”
Môi anh ta run lên, không nói được gì.
Tôi tiếp tục:
“Lúc anh coi tôi là kẻ ngu… anh có từng nghĩ đến hôm nay chưa?”
Anh ta cúi đầu.
Không dám nhìn tôi.
Đúng lúc đó, điện thoại anh ta rung liên hồi.
Anh ta liếc qua, sắc mặt lập tức thay đổi.
Là Vương Chí Cường.
Gọi video.
Anh ta do dự một giây… rồi nhấn nghe.
Trên màn hình là khuôn mặt gần như sụp đổ của Vương Chí Cường.
Phía sau là nơi tổ chức đám cưới… nhưng đã loạn.
Hoa đổ, đèn tắt, người ta đang dọn dẹp.
Vương Chí Cường gào lên:
“Anh! Đám cưới hủy rồi!”
“Nhà Hứa Mộng báo cảnh sát luôn! Tiền sính lễ trả hết rồi!”
“Cô ta còn nói hết chuyện chúng ta lừa nhà ra ngoài!”
Chu Minh cứng đờ.
Từ phía bên kia, giọng mẹ chồng vang lên, vỡ toang:
“Xong rồi! Xong hết rồi!”
“Cả khu đều biết! Có người quay video rồi đăng lên mạng!”
Mặt Chu Minh trắng bệch.
Anh ta ngẩng đầu nhìn tôi.
Lúc này anh ta mới thật sự hiểu—
Không phải tôi hủy họ.
Mà là chính họ… đẩy mọi thứ đến chỗ không thể cứu vãn.
Tôi nhìn anh ta, giọng rất nhẹ:
“Anh thấy chưa.”
“Không phải tôi không buông tha các người.”
“Là các người tự đi đến đây.”
Ánh mắt anh ta bắt đầu run lên.
Trong điện thoại, Vương Chí Cường vẫn gào:
“Trên mạng có người nói chúng ta lừa cưới! Còn đào cả chuyện sang tên nhà!”
“Anh! Anh mau nghĩ cách đi!”
Chu Minh cuối cùng cũng sụp.
Anh ta nói khẽ:
“Vãn Vãn…”
“Anh… thật sự không chịu nổi nữa.”
Tôi nhìn anh ta quỳ trước cửa.
Bỗng nhận ra…
Đây không còn là trả thù nữa.
Đây là thanh toán.
Tôi nói chậm rãi:
“Chu Minh.”
“Anh quỳ lúc này… không phải trước tôi.”
“Mà là trước hậu quả của chính mình.”
Tôi đóng cửa.
“Cạch.”
Bên trong… là yên tĩnh.
Bên ngoài… là sụp đổ.
Đêm xuống, gió lạnh.
Chu Minh vẫn quỳ.
Trong điện thoại là tiếng Vương Chí Cường gào thét, mẹ chồng khóc lóc, tin đám cưới hủy lan khắp nơi.
Còn trên mạng…
Cơn bão dư luận vừa mới bắt đầu.
Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi chuỗi cuộc gọi liên tiếp.
Không phải một người.
Mà là hàng loạt.
Luật sư Trần.
Lễ tân công ty.
Số lạ.
Cả số của phòng nhân sự bên công ty Chu Minh.
Tôi còn chưa kịp bắt máy, điện thoại đã bật lên một thông báo.
【Hot địa phương: Nghi vấn người phụ nữ ép gia đình chồng quỳ gối, tranh chấp nhà đất gây xung đột】
Tôi nhìn dòng chữ đó vài giây.
Rồi nhấn vào.
Video rất rõ.
Là cảnh tối qua, ngay dưới khu chung cư.
Góc quay là quay lén.
Khoảnh khắc tôi đứng giữa đám đông, Chu Minh quỳ trước cửa nhà tôi… bị cắt gọn đến mức “sạch sẽ” — chỉ giữ lại cảnh anh ta quỳ, còn tôi đứng nhìn lạnh lùng.
Dòng tiêu đề thì độc hơn dao:
“Nghi vấn trả thù hôn nhân? Người phụ nữ ép chồng quỳ trước đám đông.”
Phần bình luận… nổ tung.
“Con này ác thật.”
“Nhìn kiểu mất kiểm soát cảm xúc.”
“Đàn ông đã quỳ rồi còn không buông?”
“Phụ nữ bây giờ đều vậy à?”
Tôi nhìn những dòng đó.
Ngón tay lạnh đi.
Nhưng đầu óc… cực kỳ tỉnh.
Tôi biết rõ— đây không phải ngẫu nhiên.
Là Vương Chí Cường.
Cũng là mẹ chồng.
Lá bài cuối cùng của họ— dư luận.
Mười phút sau, luật sư Trần gọi tới, giọng lần đầu có chút trầm xuống:
“Video bị cắt ghép.”
“Lấy ngữ cảnh sai lệch.”
Tôi hỏi:
“Có gỡ được không?”
Anh trả lời dứt khoát:
“Không.”
“Đã lan rồi.”
“Nhưng có thể phản đòn.”
Tôi không nói gì.
Anh tiếp:
“Còn một chuyện phiền hơn.”
“Mẹ chồng cô đang ở bệnh viện… nói ra ngoài rằng cô có vấn đề tâm lý.”
Tôi nhíu mày:
“Vấn đề tâm lý?”
Anh “ừ” một tiếng:
“Bà ta nói cô mất ổn định cảm xúc lâu dài, có xu hướng bạo lực… còn ám chỉ cô ngoại tình trong hôn nhân.”
Tôi suýt bật cười.
“Ngoại tình?”
Giọng luật sư Trần lạnh hẳn:
“Họ đang cố biến cô từ ‘nạn nhân’ thành ‘người có vấn đề’.”
“Như vậy họ mới giành lại được cảm thông và thế dư luận.”

