Khi tôi đến trước cổng tòa, Chu Minh đã đứng đó.
Anh ta đứng dưới bậc thềm, không ngẩng đầu.
Người gầy đi hẳn.
Mẹ chồng Lý Quế Phân ngồi xe lăn, được người đẩy tới.
Không còn khóc lóc.
Vì bà ta đã hiểu— khóc cũng vô ích.
Vương Chí Cường đứng ngoài rìa, sắc mặt xám xịt.
Hứa Mộng cũng có mặt.
Cô ấy đứng bên phía tôi.
Im lặng, nhưng ánh mắt rất kiên định.
Luật sư Trần đưa cho tôi một tập tài liệu:
“Hôm nay là mấu chốt.”
“Tòa chỉ nhìn vào chuỗi chứng cứ.”
Tôi gật đầu.
Ngày này… tôi đã đợi rất lâu.
Phiên tòa bắt đầu.
Luật sư phía đối phương mở đầu:
“Đây là tranh chấp nội bộ gia đình, nguyên đơn có dấu hiệu cảm xúc bất ổn và phóng đại sự việc.”
Mẹ chồng lập tức gật đầu:
“Nó không bình thường!”
“Hôm đó nó sốt, đầu óc không tỉnh!”
Vương Chí Cường thêm vào:
“Nó hối hận nên quay lại kiện!”
Chu Minh ngồi đó.
Im lặng.
Như người bị kẹt giữa hai phía.
Nhưng tôi rất rõ—
Anh ta không vô can.
Chỉ là… bắt đầu sợ phải chịu trách nhiệm.
Đến lượt bên tôi trình chứng cứ.
Luật sư Trần đứng lên, đưa ra tài liệu đầu tiên:
“Video giám sát bản gốc.”
Màn hình phát.
Rõ ràng từng chi tiết.
Mẹ chồng ra tay trước.
Tôi tránh.
Bà ta tự ngã.
Không cắt ghép.
Không chỉnh sửa.
Phòng xử án… im lặng một nhịp.
Sắc mặt mẹ chồng thay đổi.
Bà ta lẩm bẩm:
“Giả…”
Nhưng không ai để ý.
Chứng cứ thứ hai.
“Dữ liệu đăng ký bất động sản + chuỗi thời gian sang tên.”
Chứng cứ thứ ba.
“Hồ sơ y tế + tình trạng dùng thuốc ngày ký.”
Tiếng lật giấy của thẩm phán rất nhẹ.
Nhưng mỗi lần lật…
Như một nhát búa nện vào phía đối diện.
Luật sư bên kia bắt đầu cuống:
“Dù vậy, vẫn không chứng minh được nguyên đơn không tự nguyện ký!”
Luật sư Trần chỉ nói một câu:
“Vậy xem cái này.”
Anh ấy đưa ra chứng cứ thứ tư.
Báo cáo giám định chữ viết.
【Chữ ký có dấu hiệu đứt quãng do mệt mỏi và trạng thái viết không tự nhiên】
【Có sai lệch so với mẫu chữ thông thường của nguyên đơn】
【Kết hợp hồ sơ y tế, không loại trừ khả năng ký trong trạng thái không tỉnh táo】
Khoảnh khắc đó.
Tay mẹ chồng bắt đầu run.
Con đường “giả vờ bệnh ký giấy”…
Bị chặn đứng hoàn toàn.
Thẩm phán nhìn sang Chu Minh:
“Bị đơn Chu Minh, anh có biết tình trạng này không?”
Cả phòng xử án… im phăng phắc.
Chu Minh ngẩng đầu.
Anh ta nhìn tôi một cái.
Ánh mắt rất phức tạp.
Hối hận.
Sợ hãi.
Sụp đổ.
Anh ta mở miệng:
“Tôi…”
Giọng nghẹn lại.
Mẹ chồng đột nhiên hét lên:
“Minh Minh! Con không được nói!”
“Con nói là nhà mình xong hết!”
Chu Minh nhắm mắt.
Im lặng ba giây.
Rồi nói:
“Tôi… biết lúc đó cô ấy không hoàn toàn tỉnh táo.”
Một câu đó—
Đạp nát toàn bộ hy vọng cuối cùng của mẹ chồng.
Bà ta gục xuống xe lăn như đứt dây.
Thẩm phán gõ mạnh búa.
Thẩm phán gõ búa, giọng nghiêm nghị vang lên giữa phòng xử:
“Bản án sơ bộ của tòa—”
“Xác định việc sang tên bất động sản trong vụ án tồn tại sai sót nghiêm trọng.”
“Quyết định— hủy bỏ đăng ký sang tên, khôi phục trạng thái quyền sở hữu ban đầu.”
Câu nói vừa dứt.
Mặt Vương Chí Cường trắng bệch.
Đám cưới… không còn.
Nhà… cũng không còn.
Anh ta há miệng, muốn nói gì đó—
Nhưng một chữ cũng không thốt ra nổi.
Mẹ chồng bắt đầu run.
Không phải khóc.
Mà là kiểu run của người… cuối cùng cũng hiểu chuyện sắp vượt khỏi tầm kiểm soát.
Giây tiếp theo.
Tòa bổ sung thêm một câu:
“Đồng thời kiến nghị chuyển hồ sơ liên quan đến hành vi giả mạo, dụ dỗ ký kết… sang cơ quan chức năng để tiếp tục điều tra.”
Không khí… đổi hẳn.
Mẹ chồng đột ngột ngẩng đầu:
“Chuyển hồ sơ?!”
Sắc mặt Chu Minh trắng bệch trong chớp mắt.
Anh ta cuối cùng cũng hiểu—
Đây không còn là chuyện “mất nhà”.
Mà là… có thể bước vào một vòng xoáy sâu hơn.
Phiên tòa kết thúc.
Mọi người bắt đầu đứng dậy rời đi.
Mẹ chồng đột nhiên sụp đổ.
Bà ta vùng vẫy trên xe lăn, cố lao về phía tôi:
“Lâm Vãn! Rút đơn đi! Rút đi!”
“Tôi cầu xin cô!”
“Nhà trả cho cô! Chúng tôi không cần nữa!”
Lần đầu tiên—
Bà ta không chửi.
Mà là cầu xin.
Nhưng tôi không dừng lại.
Chỉ nhìn bà ta một cái.
Rồi nói nhẹ:
“Muộn rồi.”
Hai chữ đó.
Nặng hơn bất kỳ bản án nào.
Ngoài cổng tòa.
Vương Chí Cường nhận điện thoại.
Địa điểm cưới bị hủy.
Khách sạn trả phòng.
Nhà gái… trực tiếp hủy hôn.
Anh ta đứng đó.
Giống như một cái xác rỗng.
Hứa Mộng bước tới trước mặt anh ta.
Chỉ nói một câu:
“Nhà các người… không xứng kết hôn.”
Rồi quay lưng đi.
Chu Minh đứng phía sau tôi rất lâu.
Cuối cùng, anh ta lên tiếng:
“Nhà… về lại rồi.”
“Em hài lòng chưa?”
Tôi quay lại nhìn anh ta.
Không có cảm xúc.
Chỉ có bình thản.
“Chu Minh.”
“Bây giờ anh mới hỏi câu đó… không thấy quá muộn sao?”
Yết hầu anh ta khẽ động.
Muốn nói gì đó.
Nhưng không nói được.
Bởi vì anh ta hiểu—
Thứ họ thua… không phải một căn nhà.
Mà là ngay từ đầu… đã sai.
Tôi quay người rời khỏi tòa.

