Hoa Độc Nở Trong [...] – Chương 2

Tôi làm chuyện thất đức này mà mặt không đổi sắc.

Bởi nguyên tắc đầu tiên để tồn tại trong giới hào môn.

Là tuyệt đối không nhân nhượng với những kẻ xâm phạm đến lợi ích của mình.

Đặc biệt là loại con gái riêng như Phương Nhạc – kẻ đã cắm rễ quá sâu trong nhà họ Phương.

Muốn tôi nắm được quyền kiểm soát nhà họ Phương trong tương lai thì việc đầu tiên chính là hủy hoại thanh danh của cô ta… không tiếc thủ đoạn.

4

Trước khi tôi quay về nước, nhà họ Phương thực sự đã coi Phương Nhạc – con gái riêng – là người thừa kế chính thức để bồi dưỡng.

Khi tôi buộc phải rời xa quê hương vì đứa con riêng đó được nâng đỡ lên làm “người kế vị” thì lúc ấy, nhà họ Phương vẫn còn được xem là một gia tộc giàu có bậc nhất kinh thành.

Ai ngờ chỉ vài năm ngắn ngủi sau, lại sa sút đến mức này.

Nhưng dù sao thì lạc đà có gầy cũng vẫn to hơn ngựa, nhà họ Phương hiện vẫn nắm trong tay không ít bằng sáng chế giá trị.

Phương Nhạc, với thân phận là người thừa kế công khai của nhà họ Phương, không những không chịu học cách quản lý công ty mà còn tự dựng cho mình cái danh “người kế thừa di sản văn hóa phi vật thể” rồi quay sang làm hot girl mạng.

Dù có được bao bọc, trang điểm, dàn dựng cỡ nào thì trình độ học vấn và kiến thức nông cạn của cô ta vẫn thường xuyên để lộ sơ hở.

Đã có không chỉ một vị “Đại sư Vân Cẩm” trên mạng mỉa mai bóng gió, cho rằng cô ta chỉ đang giả vờ hiểu biết, cố tình bám theo trào lưu văn hóa truyền thống để kiếm fame.

Gần đây, cô ta thậm chí còn lấy danh nghĩa “người kế thừa di sản văn hóa” để livestream bán hàng, lấy hàng thêu máy loại kém để giả làm đồ thủ công truyền thống, khiến cho thương hiệu Vân Cẩm bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Hiện tại, hình tượng của Phương Nhạc trên mạng đã rơi vào trạng thái nửa đen nửa đỏ.

Mọi lời cô ta nói đều khiến người ta bán tín bán nghi.

Tôi chỉ có thể bất lực lắc đầu, phần còn lại thì là thấy may mắn.

Vì kẻ địch càng ngu ngốc, xác suất tôi nắm được nhà họ Phương càng cao.

Lục Cảnh Văn rốt cuộc vẫn là người si tình.

Ba ngày sau, nhà họ Lục chính thức tung tin sẽ liên hôn với nhà họ Phương.

Chỉ khác là, lần này người được chọn không phải là đại tiểu thư Phương Vân Cẩm mà là nhị tiểu thư Phương Nhạc.

Tôi biết Phương Nhạc đang nghĩ gì.

Trong mắt cô ta, nhà họ Lục chỉ có một cậu con trai là Lục Cảnh Văn.

Dù anh ta có gây chuyện thế nào, cuối cùng vẫn là người thừa kế không thể tranh cãi của nhà họ Lục.

Chờ đến khi scandal lắng xuống, chỉ cần ngoan ngoãn cúi đầu xin lỗi cha mẹ Lục thì mọi chuyện sẽ được xí xóa.

Đến lúc đó, cô ta – Phương Nhạc – vẫn sẽ là thiếu phu nhân tương lai của nhà họ Lục.

Không chỉ Phương Nhạc nghĩ vậy.

Tôi đoán cả Lục Cảnh Văn cũng đang tự lừa mình như thế.

Nhưng tôi thì lại thấy buồn cười.

Cha mẹ Lục đều là cáo già lăn lộn nhiều năm trên thương trường.

Làm sao có thể không nhìn ra mưu tính trong đầu Phương Nhạc?

Họ đồng ý… chẳng qua là vì họ không còn coi trọng nữa mà thôi.

Xem ra, người thừa kế thực sự của nhà họ Lục sắp được thay thế rồi.

Chỉ không biết, Lục Cảnh Văn…

Đã chuẩn bị tinh thần bị bỏ rơi chưa?

5

Nhà họ Lục vì muốn giữ thể diện cho gia đình nên đã bỏ ra một số tiền lớn để thu mua và xóa sạch đoạn video riêng tư giữa Phương Nhạc và Lục Cảnh Văn.

Chuyện đó khiến các tài khoản truyền thông dưới trướng bạn thân tôi thu về một khoản lời kếch xù.

Ngày tổ chức tiệc đính hôn, Phương Nhạc đích thân đến studio của tôi để đưa thiệp mời.

Giả vờ tử tế, giọng điệu ngọt như đường: “Ngày 10 tháng sau là lễ đính hôn của em với anh Cảnh Văn. Em rất mong chị đến tham dự.”

“Dù chị hiện giờ bị nhà họ Phương đuổi đi, nhưng suy cho cùng chúng ta vẫn là người một nhà, đâu cần xa lạ như vậy.”

“Hơn nữa, em và anh Cảnh Văn đã trải qua biết bao khó khăn mới có thể ở bên nhau, tất nhiên hy vọng chị sẽ chúc phúc cho tụi em rồi!”

Nói xong, cô ta còn cố tình tròn mắt, bày ra vẻ mặt ngây thơ vô tội.

Như thể nếu tôi từ chối thì chính là vô lý, nhỏ nhen, không biết suy nghĩ cho đại cục.

Nhưng làm gì có chuyện tôi để cô ta như ý?

Tôi ngồi dựa vào ghế giám đốc, lạnh lùng nhìn tấm thiệp mời trong tay.

Khẽ cười khẩy một tiếng.

Rồi dùng hai ngón tay kẹp lấy tấm thiệp, từ tốn thả thẳng vào thùng rác, sau đó đánh giá cô ta từ đầu đến chân: “Không ngờ chỉ cần cởi sạch là có thể gả vào hào môn, cô còn lời hơn cả mấy cô nhảy múa trong bar đấy.”

Sắc mặt Phương Nhạc thay đổi liên tục. Trước khi cô ta kịp mở miệng, tôi đã nửa cười nửa mỉa nói tiếp: “Dạo này mấy đồng nghiệp ở London còn hỏi tôi cô làm bao nhiêu một đêm, dáng cô ngon thật đấy.”

“Ý tưởng truyền thông đó là ai nghĩ ra? Cái bà mẹ chỉ học cao đẳng của cô à?”

Nhìn thấy nụ cười khoái trá của tôi, Phương Nhạc cuối cùng cũng không nhịn được, xé toạc cái lớp mặt nạ tiểu thư khuê các.

Gương mặt dữ tợn, chỉ thẳng vào mặt tôi mà chửi: “Phương Vân Cẩm, đừng có tưởng chị ngon mà không biết xấu hổ!”

“Tôi đưa thiệp là nể mặt chị đấy! Giờ chị bị đá khỏi Bắc Kinh như con chó mà còn dám từ chối tôi?!”

“Tôi là thiếu phu nhân tương lai của nhà họ Lục đấy! Còn chị là cái thá gì?!”

“Đồ không cha không mẹ, nghĩ mình là món ngon chắc?!”

Chửi chưa đã, cô ta còn xông lên định tát tôi.

Tôi nhẹ nhàng giơ tay chặn lại, thuận thế đẩy ngược khiến cô ta ngã lăn ra thảm.

Tôi thản nhiên buông chân đang vắt lên ghế xuống, dùng mũi giày cao gót nhọn đè lên tay cô ta đang chống đất.

Từ từ dùng lực, nhìn Phương Nhạc hét toáng lên, máu rỉ qua kẽ tay nhuộm đỏ cả thảm.

Tôi mới từ tốn cúi người, nhìn thẳng vào mắt cô ta: “Đừng tưởng vì tôi rời đi mười năm thì cô nghiễm nhiên là người thừa kế nhà họ Phương.”

“Chỉ cần tôi còn sống, cô vĩnh viễn bị tôi đạp dưới chân. Vĩnh viễn. Không ngóc đầu lên được.”

“Còn nữa, cô tưởng chỉ cần gả vào nhà họ Lục, trở thành ‘phu nhân’ là có thể hóa phượng hoàng?”

“Vậy thì... cứ chờ mà xem.”

Nói xong, tôi đứng dậy, đá cô ta một phát: “Cút đi, đồ rác rưởi.”

Ngày Phương Nhạc và Lục Cảnh Văn tổ chức lễ đính hôn, cha mẹ Lục không thèm xuất hiện.

Chỉ có vài ba tờ báo lá cải đưa tin.

So với buổi lễ của tôi ngày trước thì còn thua xa.

Cô bạn thân còn cập nhật thêm: Phương Nhạc đứng trên sân khấu mặt tái nhợt, hoàn toàn mất đi dáng vẻ ngạo mạn thường ngày.

Tôi nhìn điện thoại, khóe môi nhếch lên, trêu đùa: “Thế thì... không định tặng cô ta quà cưới à?”

Sau đó tôi tắt điện thoại.

Tôi ngẩng đầu nhìn về phía người phỏng vấn.

Người đó cau mày nhìn sơ yếu lý lịch của tôi, im lặng một lúc rồi mới mở miệng: “Cô Phương, tôi xin phép nói thẳng. Cô có thương hiệu riêng ở nước ngoài, thiết kế rất nổi bật, thật sự không có lý do gì để gia nhập công ty Phó thị chúng tôi.”

“Rốt cuộc điều gì khiến cô muốn đầu quân cho chúng tôi?”

Tôi ngẩng đầu lên, mỉm cười nhàn nhạt: “Chỉ đơn giản là tôi thấy phong cách thiết kế của mình phù hợp với thương hiệu của quý công ty, thế thôi.”

Tôi vẫn giữ nguyên nụ cười nhìn đối phương.

Một lúc sau, người phỏng vấn liếc nhìn điện thoại rồi cũng mỉm cười ngẩng đầu: “Chúc mừng cô, cô Phương. Chào mừng gia nhập công ty chúng tôi.”

Tôi cũng mỉm cười, đứng dậy bắt tay bà ta.

Sau vài câu xã giao, công ty cho xe đưa tôi về căn hộ.

Trên đường đi, tôi xem tin nhắn bạn thân gửi đến về Phương Nhạc, nụ cười trên môi dần dần tắt đi.

Nhà họ Lục vẫn vì giữ mặt mũi cho “con dâu tương lai” nên đã chi tiền xóa hết những bài hot search do bạn tôi tung ra.

Còn nhà họ Phương, để đảm bảo con gái cưng có thể gả vào hào môn, thậm chí không tiếc đuổi luôn người đại diện cũ, nhét Phương Nhạc vào làm gương mặt đại diện cho thương hiệu thời trang của nhà họ.

Nhìn gương mặt ngọt ngào của Phương Nhạc xuất hiện trên bảng quảng cáo cứ như thể... chỉ có mình tôi là thua sạch vậy.

Tôi cúi mắt, lần lượt xóa hết những tin tức liên quan đến cô ta.

Sau đó gửi một tin nhắn: “Đã nhận việc. Đại thiếu gia, đến lượt anh ra tay rồi.”

Ừ thì...

Cũng để cô ta nhảy nhót thêm một thời gian nữa đi.

Dù sao thì, pháo hoa cũng rực rỡ nhất... ngay trước lúc tắt lịm.

Phương Nhạc cũng sẽ không ngoại lệ.

6

Sau buổi phỏng vấn, tôi sáp nhập studio của mình vào tập đoàn Phó thị.

Đồng thời đảm nhận vị trí thiết kế chính cho bộ sưu tập thu của thương hiệu phong cách Trung Hoa hot nhất thuộc Phó thị.

Tôi không chọn con đường tự mình gánh cả chiến tuyến là vì hai lý do.

Thứ nhất, nền tảng của tôi ở trong nước còn yếu, không thể so được với gốc rễ sâu dày của nhà họ Phương.

Để studio có được hậu thuẫn từ tập đoàn tài lực mạnh như Phó thị mới có thể đối đầu trực diện với Phương Nhạc.

Thứ hai, lý do đơn giản hơn nhiều.

Người sáng lập Phó thị – đàn anh của tôi – Phó Hoài Chi chính là “con ruột thật sự” trong vở kịch “giả - thật hoán đổi” của nhà họ Lục, người từng bị thất lạc nhiều năm.

Mẫu DNA của Phó Hoài Chi đã được gửi đi giám định.

Thời điểm có kết quả trùng khớp chính là đúng ngày tôi và Lục Cảnh Văn tổ chức tiệc đính hôn.

Phu nhân nhà họ Lục chưa bao giờ nghĩ rằng con trai thật sự lại có thể tìm về sau bao năm lưu lạc.

Vì vậy, khi tận mắt chứng kiến Phó Hoài Chi trưởng thành xuất sắc thế nào dù không có ai nâng đỡ, bà ta vui mừng đến mức vứt luôn “thiếu gia giả” – Lục Cảnh Văn đi không thương tiếc.

Khi biết tôi mang studio gia nhập Phó thị, Phương Nhạc còn tỏ vẻ khinh thường.

Thậm chí còn gửi cho tôi một món quà chúc mừng, dùng chính chất liệu vải độc quyền của nhà họ Phương.

Ý là: cho dù tôi có vùng vẫy đến đâu, nhà họ Phương vẫn là của cô ta.

Tôi chỉ hờ hững bật cười.

Vì Phó Hoài Chi đã liên hệ với tôi từ trước.

Nói rằng thời điểm ra mắt sản phẩm mới của thương hiệu tôi phụ trách sẽ trùng đúng với thời gian công bố sản phẩm thu đông của thương hiệu Phương Nhạc.

Nếu doanh thu của chúng tôi vượt mặt Phương Nhạc thì Phó thị sẽ tăng mạnh đầu tư vào thương hiệu của tôi.

Thậm chí còn có thể giúp tôi một hơi nuốt trọn nhà họ Phương.

Điều kiện của Phó Hoài Chi cũng không quá đáng.

Chỉ là muốn 5% cổ phần nhà họ Phương.

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Truyện liên quan

Đăng nhập





Đang tải...