Hoa Độc Nở Trong [...] – Chương 3

Và... một cuộc “liên hôn thương mại” giả vờ giữa tôi và anh ấy, nhằm tạo thế cho anh tiếp quản tập đoàn Lục thị.

Dù sao thì, trong mắt người ngoài...

Nhân viên có thể nhảy việc, nhưng “vợ” thì không.

Huống hồ gì thương hiệu của tôi ở châu Âu vẫn luôn duy trì phong độ, chứng minh vị trí vững chắc trên thị trường quốc tế.

Thiết kế thiên tài cộng với năng lực đánh hơi xu hướng thị trường nhạy bén đủ sức khiến một tập đoàn tầm trung như Lục thị động lòng.

Đợi tôi xây dựng thành tích vững chắc tại thị trường nội địa, tôi và Phó Hoài Chi sẽ liên thủ phản công, đối mặt với một thiếu gia ngốc nghếch như Lục Cảnh Văn và một con cọp giấy như Phương Nhạc, chém bọn họ như thái rau cũng đủ rồi.

7

Thương hiệu tôi phụ trách dưới trướng Phó thị dành phần lớn ngân sách cho nghiên cứu phát triển và chất lượng vải.

Trong khi Phương Nhạc lại chi mạnh tay mời các KOL, blogger hot về PR sản phẩm.

Tôi và đồng nghiệp trong studio vẫn ngày đêm liên hệ với các nhà cung ứng vải và nhà máy sản xuất.

Phó Hoài Chi thấy tôi bận rộn như vậy cũng không nhàn rỗi.

Kéo tôi đi quay một đoạn quảng bá ngắn rồi tung lên khắp các nền tảng trực tuyến.

Hiệu ứng vô cùng tốt.

Với danh tiếng quốc tế không nhỏ của tôi, cộng thêm chất liệu bền đẹp và đường cắt may gần như hoàn hảo, thương hiệu đã thu hút được lượng lớn khách hàng mục tiêu.

Cách làm truyền thống, chuyên nghiệp như vậy hoàn toàn áp đảo những chiêu trò ồn ào của các hot girl bên phía Phương Nhạc.

Nhanh chóng leo lên top đầu hot search Weibo.

Cụm từ “Thương hiệu Trung Hoa kết hợp cùng nhà thiết kế thiên tài, cùng nhau tạo nên vẻ đẹp dành cho phụ nữ công sở phương Đông” với chất quảng cáo mang đậm nét dân tộc đã chạm trúng trái tim của hàng vạn cư dân mạng.

Người của Phó Hoài Chi cài trong nội bộ nhà họ Phương còn báo lại rằng, khi Phương Nhạc xem video quảng cáo của chúng tôi đã giận dữ đến mức đập nát không biết bao nhiêu thứ trong văn phòng.

Một tuần sau, tại tiệc rượu của Lục thị, Phương Nhạc gặp tôi, sắc mặt khó coi đến mức chẳng buồn che giấu.

Tôi và Phó Hoài Chi được mời tham dự buổi tiệc, với tư cách là... “cặp đôi sắp kết hôn”.

Phó thị vốn có địa vị vững chắc trong giới tài phiệt ở kinh thành.

Dưới áp lực nửa thật nửa giả của phu nhân Lục, Phương Nhạc và Lục Cảnh Văn miễn cưỡng bước đến kính rượu chúng tôi.

Tôi nhìn gương mặt tiều tụy của Phương Nhạc đối diện thì chậm rãi mỉm cười: “Xem ra cô sống ở nhà họ Lục chẳng dễ chịu gì nhỉ, mới hai tháng thôi mà đã già đi không ít rồi.”

Gương mặt Phương Nhạc cứng lại, rõ ràng bị tôi nói trúng tim đen.

Tôi nhìn cô ta không đáp nổi lời nào, khẽ cong môi đầy ẩn ý.

Thực tế, vị trí của Phương Nhạc trong nhà họ Lục chẳng đáng giá gì.

Dù đã đính hôn với Lục Cảnh Văn và scandal clip nóng cũng được dìm xuống, nhưng kẻ thù của Lục Cảnh Văn trong giới vẫn mang l đoạn video đó ra mỉa mai sau lưng.

Khiến anh ta chẳng ngẩng nổi đầu.

Vì trong mắt những người thuộc giới quý tộc, phụ nữ bên ngoài thế nào cũng được nhưng người đem về làm vợ thì bắt buộc phải là một “tiểu thư danh giá”.

Thế nên, hành động ngu ngốc của Lục Cảnh Văn chỉ khiến người ta cười chê.

Mất mặt ở ngoài, Lục Cảnh Văn tất nhiên về nhà trút giận lên Phương Nhạc.

Đã vậy, gần đây chuỗi vốn của nhà họ Phương bắt đầu gặp vấn đề.

Lại thêm Phương Nhạc đốt quá nhiều tiền vào quảng cáo cho bộ sưu tập thu đông nên bị chính người nhà chất vấn.

Nội ngoại đều bị ép, cô ta hoàn toàn rơi vào thế khó.

Trái ngược hoàn toàn với tôi – đang như diều gặp gió, phủ sóng khắp mạng xã hội.

Tôi khoác tay Phó Hoài Chi, mỉm cười dịu dàng nhìn Phương Nhạc: “À đúng rồi, cô còn phải chúc phúc cho tôi tìm được ý trung nhân nữa chứ.”

Nói xong, Phó Hoài Chi phối hợp mỉm cười với Lục Cảnh Văn và Phương Nhạc.

Lúc này, sắc mặt Lục Cảnh Văn cũng tối sầm.

Phó Hoài Chi xuất thân bình dân, nhưng có thể nghịch thế mà vươn lên, tự mình chen chân vào giới thượng lưu Hải Thành.

Điều này vượt xa đám công tử bột như Lục Cảnh Văn.

Lục Cảnh Văn tuy chưa biết Phó Hoài Chi là anh ruột của mình, nhưng cũng đủ e ngại thân phận người kia mà đành nghiến răng chúc mừng.

Tôi cười nhẹ, buông thêm vài lời mỉa mai với Phương Nhạc, sau đó khoác tay Phó Hoài Chi rời khỏi bữa tiệc như một cơn gió mát... khiến người ta chỉ biết cắn răng nuốt giận.

8

Tháng 9, bộ sưu tập mùa thu của studio tôi chính thức lên kệ.

Dòng sản phẩm không chỉ có các mẫu cơ bản dễ phối mà còn có nhiều thiết kế sáng tạo, mang tính thời trang cao.

Đối tượng khách hàng mà thương hiệu tôi nhắm đến là những cô gái trẻ vừa bước chân vào môi trường công sở.

Vì thế, mức giá cũng được định vị khá hợp lý và dễ tiếp cận.

Thời gian ra mắt lại đụng đúng vào lịch của Phương Nhạc.

Cô ta cũng không ngu.

Bỏ ra một khoản tiền lớn để mời một tiểu hoa đang nổi làm gương mặt đại diện – chi phí đắt đỏ, hiệu quả truyền thông bước đầu quả thực vượt mặt chúng tôi.

Nhưng chỉ sau một tuần, những khách hàng đầu tiên mua đồ từ thương hiệu của Phương Nhạc bắt đầu đồng loạt lên tiếng trên mạng xã hội.

Do phần lớn ngân sách đổ vào quảng cáo, họ đành cắt giảm chi phí vải vóc, dây chuyền sản xuất cũng làm cẩu thả.

Người mua lên tiếng chất vấn: tại sao một chiếc áo mặc trong giá cả triệu lại có nhiều chỉ thừa như vậy?

Đường may lệch hẳn với ảnh quảng cáo, thậm chí còn có sự khác biệt lớn về màu sắc.

Lúc này, một blogger đứng ra chất vấn: Tại sao các mẫu đồ của Phương Nhạc đều có vòng eo và ngực bé một cách khó tin?

Size lớn nhất lại chỉ là size M – hoàn toàn không tính đến sự đa dạng vóc dáng của người tiêu dùng.

Ngay lập tức, phần bình luận trên Weibo của Phương Nhạc tràn ngập những lời chất vấn.

Lượng bình luận vượt mười mấy vạn, không có lấy một dòng bênh vực.

Phương Nhạc sụp đổ hoàn toàn.

Nửa đêm, cô ta tự leo lên Weibo, giọng điệu mỉa mai fans: “Tôi thiết kế đúng theo kích thước tiêu chuẩn, được chưa?”

“Các người mặc không vừa, chẳng lẽ không nên tự kiểm điểm xem mình có béo quá không?”

“Tôi nói rõ luôn nhé, người béo không xứng mặc đồ tôi thiết kế!”

Vừa đọc đến đó, tôi cũng phải sững người.

Không ngờ Phương Nhạc lại ngu đến mức này.

Nhưng nghĩ kỹ lại... thì cũng hợp lý thôi.

Suốt hơn hai mươi năm qua cô ta sống trong nhung lụa, luôn được nuông chiều.

Cô ta và mẹ làm mưa làm gió trong nhà họ Phương, không ai dám ngăn cản, còn tôi thì sống ở nước ngoài.

Một đứa con được nâng niu từ bé, giờ lần đầu bị mắng đến mất mặt, tất nhiên sẽ mất kiểm soát.

Tôi chụp màn hình những dòng Weibo phát rồ của Phương Nhạc, gửi cho Phó Hoài Chi.

Anh ấy bảo đã thấy rồi.

Sau đó, anh lập tức chỉ đạo bộ phận PR mua lượt tương tác cho những bài mắng Phương Nhạc.

Ngay lập tức, cả mạng bắt đầu công kích cô ta dữ dội hơn.

Cùng lúc đó, studio của tôi triển khai chiến dịch quảng bá đợt hai.

Lần này, tôi đi một con đường hoàn toàn khác.

Không dùng người mẫu đẹp như hoa để thử đồ mà mời những cô gái có ngoại hình bình thường hơn đến thử nghiệm và đánh giá.

Cao – thấp – béo – gầy, trắng – đen – đẹp – xấu, tất cả cùng ngồi lại, cùng tôi – người điều hành thương hiệu, chia sẻ góp ý.

Tôi tiếp nhận ý kiến của họ và điều chỉnh lại thiết kế sản phẩm.

Bảng size cũng trải dài từ nhỏ nhất đến lớn nhất.

Tôi muốn tất cả các cô gái đều có thể mặc được đồ do chính tôi thiết kế.

Khi video quảng bá được tung ra, mọi người ngay lập tức bị cảm động trước sự tận tâm của tôi với tư cách là một nhà thiết kế chủ lực.

Bình luận tới tấp:

【Phương Vân Cẩm cảm giác rất chân thành, đồ thiết kế thật sự rất có chất lượng.】

【Tôi mua cả đồ bên chị Cẩm và bên Phương Nhạc, cuối cùng trả hết đồ của Phương Nhạc vì không mặc vừa cái nào cả.】

【Đồ của Phương Vân Cẩm có form tuyệt vời luôn! Bụng mỡ của tôi như biến mất ấy!】

【Áo khoác của chị ấy đỉnh thật. Đường may tinh tế, giá lại còn rẻ hơn cả đồ bên Phương Nhạc!】

Trong cuộc họp định kỳ, Phó Hoài Chi chiếu lên bảng trắng hàng loạt phản hồi tích cực như vậy.

Tôi cùng toàn bộ đội ngũ thiết kế ngồi dưới.

Phó Hoài Chi mỉm cười nhìn tôi: “Mùa thu năm nay, doanh thu của thương hiệu đã đạt đỉnh cao mới. Chúng ta hãy cùng chúc mừng chủ thương hiệu – Phương Vân Cẩm!”

Dứt lời, anh là người vỗ tay đầu tiên.

Tôi mỉm cười đứng dậy, trên màn hình là con số doanh thu quý này của thương hiệu.

Khiến những người phụ trách các thương hiệu khác đều hít vào một hơi lạnh: “Sao mà nhiều thế?!”

“Giá đâu có cao, mà doanh thu khủng thế này chắc toàn nhờ bán được số lượng cực lớn!”

Tôi mỉm cười bắt tay với Phó Hoài Chi.

Sau khi lên phát biểu cảm ơn đội ngũ thiết kế của mình,

Phó Hoài Chi còn tuyên bố ngay tại chỗ: Mỗi nhà thiết kế trong đội sẽ được chia cổ phần của thương hiệu.

Thông tin đó khiến trợ lý ngồi cạnh tôi cười tươi như hoa.

Bởi vì... ai mà không thích một ông chủ hào phóng chứ?

9

Bên tôi đang mở tiệc ăn mừng thắng lớn thì bên nhà họ Phương lại u ám như phủ mây đen – tất cả đều nhờ cú phốt ngu ngốc của Phương Nhạc.

Ngay cả đám fan từng trung thành bảo vệ cô ta cũng bắt đầu quay lưng rời đi.

Tỷ lệ trả hàng của thương hiệu cô ta cao đến mức kinh hoàng, báo cáo tài chính quý này đúng nghĩa “không thể nhìn nổi”.

Thêm vào đó, khoản chi phí quảng cáo khổng lồ ban đầu đã khiến nhà họ Phương lỗ nặng.

Phương Nhạc muốn cầu cứu Lục Cảnh Văn, nhưng nhanh chóng phát hiện anh ta chỉ biết sống sướng, chẳng chịu được khổ.

Đụng chuyện là chẳng móc nổi một đồng.

Thẻ ngân hàng anh ta xài cũng là thẻ phụ của phu nhân Lục – thẻ bị khóa là xong đời.

Giờ thì Phương Nhạc đúng là thê thảm, cả trong lẫn ngoài đều bị đẩy vào chân tường, chỉ có thể rút vào nhà làm rùa rút cổ.

Sau một trận cãi vã ầm ĩ, thái độ của Lục Cảnh Văn đối với Phương Nhạc càng lúc càng tệ.

Hai người rơi vào chiến tranh lạnh.

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Truyện liên quan

Đăng nhập





Đang tải...