Giữa lúc giằng co ấy, một người bất ngờ xuất hiện phá vỡ thế cân bằng.
Là một cô gái làm việc ở bar.
Cô ta mang bụng bầu, đứng ngay trước tổng bộ Lục thị chửi um lên.
Nói là cô ta đang mang thai con của Lục Cảnh Văn, bắt anh ta phải chịu trách nhiệm.
Tôi nghe tin này là nhờ cô bạn thân chuyển bài viết sang.
Cô ấy kể, cô gái đó ban đầu tìm gặp Lục Cảnh Văn riêng.
Anh ta làm người ta có thai, vậy mà chỉ muốn trả tiền phá thai, không hề muốn chịu thêm trách nhiệm gì khác.
Cô ta vốn định lấy tiền bịt miệng, ai ngờ một xu cũng không moi được.
Tức quá, cô ta liền lao đến tòa nhà Lục thị, chọn đúng giờ tan ca đông người nhất, đứng trước cổng mắng xối xả.
Thành công đưa cái danh "doanh nhân nho nhã" của nhà họ Lục lên thẳng hot search.
Phu nhân Lục tức đến tái mặt, giờ đang lôi Lục Cảnh Văn ra xử lý.
Khi tôi đang nhàn nhã hóng drama trên mạng,
Phó Hoài Chi nhắn cho tôi: “Phương Vân Cẩm, e rằng chúng ta phải ra tay với nhà họ Lục sớm hơn dự kiến.”
“Giờ em thu xếp hành lý, chúng ta xuất phát từ Hải Thành ngay.”
Tôi nhìn chằm chằm vào tin nhắn trên màn hình, chỉ mất vài phút thu dọn hành lý rồi cùng anh ra sân bay.
Không ngờ chỉ vài tháng sau cái đêm tôi bị ép phải rời khỏi Bắc Kinh trong bộ dạng nhếch nhác, giờ tôi lại có thể quay về với khí thế như “Tần phi tái cung”.
Nhìn xuống cảnh đêm lấp lánh của thành phố Bắc Kinh bên dưới máy bay, tôi cụp mắt, lại nhớ đến hình ảnh mẹ tôi lúc hấp hối trên giường bệnh.
Mẹ nằm đó với ống thở gắn đầy người.
Còn cha tôi thì đang mây mưa cùng cô thư ký ở phòng bên cạnh.
Phương Nhạc – khi đó mới hơn mười tuổi – xông thẳng vào phòng bệnh, đạp tôi một phát từ phía sau.
Tôi ngã dúi vào góc giường sắc nhọn, máu chảy đầy trán.
Phương Nhạc đứng phía trên nhìn xuống, ánh mắt khinh miệt: “Chị là Phương Vân Cẩm hả?”
“Mẹ tôi nói ngày mai sẽ rút ống thở của mẹ chị. Từ giờ trở đi, tôi là đại tiểu thư của nhà họ Phương.”
“Cho chị năm tiếng thu dọn đồ đạc rồi cút khỏi nhà tôi!”
Cứ thế, tôi bị đuổi khỏi nơi mình sống hơn mười năm trời.
Dưới sự sắp xếp của cậu, tôi sang châu Âu du học.
Một cô gái mới mười mấy tuổi, vừa chống chọi với kỳ thị chủng tộc, vừa sống một mình nơi đất khách quê người, vậy mà vẫn tự tay mở ra con đường huy hoàng cho riêng mình.
Đến năm hai mươi mấy tuổi, tôi tốt nghiệp trở về.
Kế hoạch trả thù, chính thức bắt đầu.
Lần này trở lại Bắc Kinh, tôi không chỉ muốn đoạt lại nhà họ Phương.
Mà còn muốn khiến từng người trong cái gia đình đó – cha tôi, người đàn bà chen chân vào, và cả Phương Nhạc – không ai thoát được trừng phạt.
Không chừa một kẻ.
10
Tôi và Phó Hoài Chi vừa hạ cánh đã lập tức lên xe chạy thẳng đến nhà họ Lục.
Lúc được quản gia dẫn vào, Lục Cảnh Văn đang quỳ rạp dưới sàn.
Nghe thấy tiếng người bước vào, anh ta ngẩng đầu lên.
Ánh mắt đụng ngay tôi – trong bộ trench coat đen lạnh lùng.
Lục Cảnh Văn trừng lớn mắt, như thể không tin nổi vào mắt mình: “Phương Vân Cẩm? Sao... sao cô lại ở đây?!”
Tôi cười mà không nói, lặng lẽ nghiêng người sang một bên, để lộ người đứng sau lưng mình.
Phó Hoài Chi cũng khoác áo khoác sẫm màu, đôi mắt dưới gọng kính viền vàng khẽ cong lên cười nhẹ.
Coi như chào hỏi.
Lục Cảnh Văn lập tức trợn tròn mắt. Anh ta bỗng nhớ đến một lời đồn.
Gần đây trong giới có tin đồn lan truyền: nhà họ Lục quyền thế như thế, sao lại sinh ra được một thằng “đần độn” như Lục Cảnh Văn?
Hay là... năm xưa ôm nhầm con?
Lục Cảnh Văn không tin. Khi nghe còn cười khẩy.
Nhưng giờ đây, anh ta lại thấy... lạnh sống lưng.
Lẽ nào... lời đồn là thật?
Anh ta cố nhìn kỹ khuôn mặt Phó Hoài Chi, định xem có bao nhiêu phần giống cha Lục.
Chỉ tiếc là tầm nhìn lại bị một bóng người chắn ngang.
Phu nhân Lục bước lên, cười rạng rỡ: “Con trai, sao lại đi chuyến bay muộn thế này mới về?”
Phó Hoài Chi vẫn nở nụ cười dịu dàng: “Con không mệt đâu, mẹ à.”
Phu nhân Lục vỗ nhẹ lên vai anh, giả vờ giận: “Biết là đàn ông da dày thịt thô, nhưng mẹ lo cho con dâu của mẹ cơ!”
Nói rồi, bà khoác tay tôi kéo ngồi xuống ghế sofa.
Ngay trước mặt Lục Cảnh Văn, bà thân mật kéo tôi và Phó Hoài Chi ngồi cạnh nhau.
Lúc này Lục Cảnh Văn đã hoàn toàn câm nín, sốc đến mức không thốt nên lời.
Tôi tùy ý liếc sang một bên.
Bắt gặp Phương Nhạc đang đứng cúi đầu.
Tuy đầu gục xuống nhưng vẻ mặt lại đầy uất ức không cam tâm.
Khóe môi tôi khẽ nhếch lên một nụ cười mỉa mai.
Không ngờ địa vị của Phương Nhạc ở nhà họ Lục lại thấp đến thế.
Thậm chí không có cả tư cách để ngồi.
Cứ như... người hầu mà thôi.
Chúng tôi vừa đến, phu nhân Lục lập tức dồn hết sự chú ý về phía tôi và Phó Hoài Chi.
Bà còn phấn khởi sai người mang ra một mẫu thiết kế mới do tôi thực hiện.
Vừa tấm tắc khen tay nghề của tôi, vừa nhìn tôi với ánh mắt ngập tràn hài lòng.
Phó Hoài Chi ngồi bên cạnh, vẫn giữ tay tôi không rời, nở nụ cười phối hợp, thể hiện tình cảm trước mặt cả nhà họ Lục.
Khi không khí đã bớt căng thẳng, Lục Cảnh Văn run rẩy lên tiếng: “Mẹ...?”
Phu nhân Lục liếc anh ta bằng ánh mắt lạnh băng, giọng nói pha chút châm chọc: “Đúng vậy, mày không phải con tao.”
“Hồi đó, vì muốn giành tương lai tốt cho mày, bà nội mày đã tráo mày với con tao ngay lúc tao sinh.”
“Nếu không phải con tao có bản lĩnh thì đến giờ tao vẫn còn phải lau đít cho con người khác đấy!”
Tôi liếc nhìn sang thì thấy Phương Nhạc đang ngẩng đầu đầy sốc, không thể tin nổi lời vừa nghe.
Tôi không phản ứng gì, chỉ im lặng nghe tiếp nhưng cảm nhận rõ tay Phó Hoài Chi đang siết lấy tay tôi ngày càng chặt, đau đến mức tê rần.
Phu nhân Lục nhìn Lục Cảnh Văn bằng ánh mắt đầy khinh bỉ: “Ban đầu, tao còn nghĩ, dù sao cũng nuôi mày hơn hai mươi năm, nếu mày ngoan ngoãn chịu cưới theo liên hôn, tao có thể để mày ở lại.”
“Nhưng mày thì sao? Không những đòi cưới đứa con riêng, còn đi gây scandal, khiến nhà họ Lục mang tiếng xấu ê chề!”
Nói xong, ánh mắt bà ta hoàn toàn lạnh lẽo: “Vậy thì tao chẳng cần giữ mày nữa đâu, Lục Cảnh Văn.”
Người giúp việc đứng sau lưng anh ta nghe xong lập tức hiểu ý, kéo thẳng anh ta ra khỏi nhà họ Lục.
Phương Nhạc cũng bị kéo đi cùng, cả hai bị đuổi thẳng ra ngoài.
Tôi liếc sang phu nhân Lục, chỉ thấy gương mặt bà ta vẫn bình thản như không có chuyện gì.
Quả nhiên, trong giới hào môn, chỉ cần anh không đụng vào lợi ích cốt lõi của người ta thì nhắm một mắt, mở một mắt cũng chẳng sao.
Nhưng nếu dám động vào thì cũng đừng trách người ta ra tay không nể tình.
Việc Lục Cảnh Văn bị đuổi nhanh như vậy cũng là vì scandal tình ái khiến danh tiếng của tập đoàn nhà họ Lục bị tổn hại nghiêm trọng.
Mà cô gái kia thì chẳng dễ xử lý.
Nếu nhà họ Lục dung túng lần này thì e rằng sau này sẽ có thêm nhiều “con riêng của Lục Cảnh Văn” mọc lên như nấm.
Không biết bao nhiêu tai họa còn đang chờ.
Chưa kể hiện tại, Phó Hoài Chi và tôi đang là cặp đôi sáng giá nhất trên thị trường.
Sức mạnh kết hợp của chúng tôi khiến Lục Cảnh Văn và Phương Nhạc trông chẳng khác gì hai tên hề.
Giữ bọn họ lại, chẳng còn lý do gì nữa.
11
Khi Phó Hoài Chi tiếp quản nhà họ Lục, ban đầu các cổ đông vẫn còn tỏ ra lưỡng lự. Nhưng chỉ vài câu của anh ấy đã khiến họ tâm phục khẩu phục.
Anh nói, nếu anh chính thức trở thành người điều hành tập đoàn Lục thị thì vị hôn thê của anh – cũng chính là tôi – sẽ đảm nhận việc phục hồi những thương hiệu thời trang trung - cao cấp đang bên bờ phá sản của Lục thị. Với năng lực chuyên môn của tôi, có khả năng lớn sẽ vực dậy được những thương hiệu này.
Đối với các cổ đông, đây là một miếng bánh không dễ bỏ qua.
Thấy bọn họ bắt đầu dao động, Phó Hoài Chi liền tung đòn quyết định: “Nếu tôi tiếp quản Lục thị, sẽ không chỉ chia sẻ miễn phí các công nghệ và bằng sáng chế từ nhà họ Phương mà còn cả các thương hiệu trực thuộc tập đoàn Phó thị ở Hải Thành cũng sẽ sáp nhập vào Lục thị của chúng ta.”
Thế là, các cổ đông hoàn toàn đầu hàng.
Chỉ trong nửa tháng, quyền lực đã chuyển giao trọn vẹn cho Phó Hoài Chi. Anh được bổ nhiệm làm CEO của tập đoàn Lục thị. Tập đoàn Phó thị tại Hải Thành cũng trở thành chi nhánh của Lục thị.
Sau khi mọi chuyện ổn định, tin tức mới chính thức được công bố. Đám cư dân mạng còn chưa kịp sốc thì đã bị một loạt scandal showbiz lôi kéo sự chú ý. Chuyện nhà họ Lục liền bị lãng quên trong chớp mắt.
Studio của tôi cũng theo đà này quay về Bắc Kinh. Tiền lương được điều chỉnh tăng 20% vì “sếp thăng chức”, thậm chí còn cao hơn lương của vài nhà thiết kế chính bên thương hiệu cao cấp của Lục thị.
Nhưng chẳng ai dám nói gì, vì giờ tôi chính là người thân tín bên cạnh Phó Hoài Chi. Trong giai đoạn chuyển giao quyền lực này, mọi người đều đang nhìn tôi để đoán ý tứ của anh ấy.
Mà lúc này, tôi đang ngồi ngay trong văn phòng của Phó Hoài Chi – đối diện anh.
Anh nhìn đơn xin nghỉ việc đặt trên bàn tôi, vẫn cười dịu dàng, nhưng sau cặp kính viền vàng, ánh mắt đã hơi nheo lại: “Cô Phương, em có thể nói lý do nghỉ việc được không?”
Tôi không nói gì, chỉ mở điện thoại, giơ thẳng màn hình lên trước mặt anh.
Trên đó là tin tức nhà họ Phương sắp phá sản.
Phó Hoài Chi như bừng tỉnh, định lên tiếng: “Anh có thể giúp em…”
Tôi giơ tay cắt lời: “Nếu anh giúp tôi mua lại nhà họ Phương, vậy nhà đó là của anh hay của tôi?”
“Đừng tưởng tôi diễn trò với anh nửa năm mà thật sự mộng tưởng mình là bà chủ.”
Phó Hoài Chi nhìn tôi một lúc rồi bất lực cúi đầu. Cầm đơn nghỉ việc lên xem lại, anh phát hiện ra điểm bất thường: “Còn đội thiết kế của em thì sao? Tại sao họ vẫn ở lại Lục thị?”
Tôi nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà: “Họ đã đồng hành với tôi suốt chặng đường dài, tôi không muốn kéo họ vào chỗ nguy hiểm nữa.”
“Nhà họ Phương giờ là cái hố không đáy. Không đáng để họ liều.”
“Lục thị có anh ở đây, ít ra còn có thể khiến họ yên tâm tiếp tục làm việc.”
Phó Hoài Chi khẽ cười, không nói thêm rồi ký đơn xin nghỉ việc của tôi dứt khoát.
12
Sau khi giúp Phó Hoài Chi nắm được nhà họ Lục, anh ấy cũng trả tôi một khoản thù lao không nhỏ.
Cộng thêm số tiền tôi đã tích cóp được từ thời gian hoạt động ở châu Âu đã đủ để mua lại nhà họ Phương.
Bình luận