Nhưng để bọn họ bán rẻ, chúng tôi dùng danh nghĩa công ty của bạn thân tôi để thu mua cổ phần. Công ty đó chuyên về thiết kế trang sức, hoàn toàn không dính dáng đến thời trang.
Đám con cháu ăn hại nhà họ Phương vì đang kẹt tiền, liền vội vàng bán đổ bán tháo cổ phần và công nghệ sản xuất cho chúng tôi.
Nhưng dù có mua rẻ, tôi cũng không định để họ cầm tiền mà sống an nhàn.
Sau khi bị đuổi khỏi nhà họ Lục, Phương Nhạc lập tức cắt đứt quan hệ với Lục Cảnh Văn.
Dù sao cũng chưa kịp kết hôn.
Mà Lục Cảnh Văn thì chẳng còn tiền, bộ mặt thật – một kẻ vô tích sự – cũng hiện rõ.
Anh ta bắt đầu sa đọa trong bar rồi nghiện cờ bạc.
Chẳng mấy chốc tiêu sạch số tiền còn sót lại.
Một "người bạn" kéo anh ta vào sòng bạc cho mượn vốn "lật kèo", ai ngờ càng chơi càng thua, cuối cùng còn nợ một khoản lớn.
Bị người ta dí dao vào cổ đòi tiền, anh ta sợ đến run người, vội vàng nói mình có một “vị hôn thê” rất giàu, vừa bán cổ phần xong nên có rất nhiều tiền.
Khi chủ nợ tìm đến Phương Nhạc đòi nợ, cô ta không thèm đưa lấy một xu.
Chủ nợ tức tối quay lại tìm Lục Cảnh Văn, cho hắn một trận nhớ đời.
Lục Cảnh Văn bị đánh đến mức không còn đường lùi, liền gửi cho Phương Nhạc một đoạn video. Đó là video cô ta chiếu tại buổi đính hôn giữa tôi và anh ta – video cô ta và Lục Cảnh Văn "ân ái".
Phương Nhạc nổi điên, xông thẳng đến nhà hắn để đối chất.
Trong lúc cãi vã, Lục Cảnh Văn mất kiểm soát, lỡ tay đâm dao vào bụng cô ta.
Nhìn Phương Nhạc gục xuống, anh ta hoảng loạn bỏ chạy.
Phương Nhạc mất máu quá nhiều, chết ngay trong căn phòng trọ tồi tàn đó.
Đến khi người ta phát hiện, xác cô ta đã bắt đầu phân hủy.
Mẹ cô ta được gọi đến nhận xác thì phát điên ngay tại chỗ.
Lúc xuống xe, bà ta thở gấp rồi gục luôn bên đường vì nhồi máu cơ tim.
Chỉ chưa đầy năm phút sau đã qua đời.
Một người đứng cách đó không xa nhanh chóng bước tới, giả vờ kiểm tra hơi thở rồi lật đật gọi 120, tỏ vẻ vô cùng hoảng loạn.
Tôi nhận được tin tiểu tam đã chết khi đang ngồi trong văn phòng, xem bản vẽ mới nhất từ thương hiệu châu Âu của mình.
Khi người bên kia xác nhận cô ta chết thật, tôi khẽ thở ra một hơi, bình tĩnh nhìn tấm ảnh trên bàn làm việc.
Đó là ảnh gia đình ba người của Phương Nhạc.
Tôi cầm bút dạ lên, tô đen mặt người đàn bà trong ảnh.
Giờ chỉ còn lại cha tôi – kẻ cuối cùng.
Phương Nhạc và mẹ cô ta lần lượt chết đi, ông ta trở thành "góa phụ triệu phú".
Chẳng những không buồn rầu, ông ta còn cảm thấy nhẹ nhõm vì không còn ai kiểm soát, tha hồ trác táng.
Sống sung sướng như thể chưa từng gây nên tội nghiệt gì.
Nhưng tôi sẽ không để ông ta yên thân.
Vì ông ta mới chính là nguồn gốc mọi đau khổ của chúng tôi.
Khi ông ta đang vui vẻ trong một hội sở cao cấp, ngồi cạnh là một cô gái trẻ.
Lúc ông ta quay đi, cô gái khẽ lật cổ tay, bột thuốc rơi vào ly rượu một cách êm ái không tiếng động.
Tôi ngồi trong văn phòng của quản lý ở cuối dãy hành lang, đợi ông ta rời khỏi, quản lý liền đưa cô gái đó vào gặp tôi.
Tôi nhìn cô gái mới ngoài hai mươi, khóe môi cong nhẹ: “Làm tốt lắm.”
“Nếu em muốn trả thù thì đừng dừng lại.”
“Ba tháng nữa, hắn sẽ nằm liệt trên giường bệnh.”
Cô gái siết chặt tay, gật đầu rồi xoay người rời đi.
Tôi nhìn bóng lưng cô ấy, khẽ thở dài.
Năm xưa, ông già đó để mắt đến chị gái cô ta, chị cô không chịu, ông ta liền ép chết người ta.
Cậy có tiền, có quan hệ mà thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật.
Giờ thì để cô ấy lấy máu đổi máu, trả lại tất cả — là chuyện đương nhiên.
14
Cô gái đó có gương mặt thanh tú, khi được tô điểm bằng hàng hiệu lại càng xinh đẹp rạng ngời. Lão già kia mê mẩn cô ta đến mức ngày nào cũng lui tới hội sở đó như thể bị bỏ bùa.
Ba tháng sau, đúng như dự tính, ông ta ngất xỉu ngay khi vừa bước ra khỏi hội sở.
Khi tỉnh lại, tôi đã ngồi trước giường bệnh, mỉm cười nhìn ông ta.
Ông ta nằm liệt giường, ánh mắt đầy hoảng loạn. Muốn giơ tay bấm chuông gọi bác sĩ nhưng toàn thân không cử động nổi.
Ông ta... đã bị liệt.
Tôi chẳng quan tâm trong đầu ông ta đang nghĩ gì, chỉ nhẹ nhàng mở điện thoại, đưa cho ông ta xem một tấm ảnh đen trắng.
Khuôn mặt trên tấm ảnh có đến tám phần giống cô tình nhân gần đây của ông ta.
Tôi chu đáo giới thiệu: “Trương Nguyệt Nguyệt, sinh viên năm cuối khoa Thiết kế, Học viện Mỹ thuật Kinh Thành.”
“Khi thực tập ở nhà họ Phương, cô ấy lọt vào mắt ông. Ông muốn quy tắc ngầm với cô ấy, nhưng cô ấy chống cự đến cùng.”
“Sau đó, ông dùng quyền lực để phong sát cô ấy trong ngành. Cô ấy bị trầm cảm và đã tự tử sau khi tốt nghiệp.”
Tôi ngẩng đầu nhìn gương mặt già nua đó – không còn mùi nước hoa đắt tiền, chỉ còn lại mùi già nua nồng nặc.
Khóe môi tôi khẽ nhếch: “Giờ thì... ông còn nhớ ra gì không?”
Ông ta gồng người, muốn lao đến đánh tôi, nhưng thân thể bất động, chỉ có thể ú ớ như tiếng con thú bị thương.
Cô gái xinh đẹp kia lúc này bước vào, đứng đối diện ông ta.
Trước mặt lão già, tôi đưa cho cô gái một chiếc thẻ: “Trong thẻ là toàn bộ tài sản lưu động của ông ta – ước chừng hơn 20 triệu.”
“Coi như đền bù cho chị gái em.”
“Từ giờ ông ta sẽ nằm mãi trên giường này, em muốn đến thăm bất cứ lúc nào cũng được.”
Tôi khẽ liếc nhìn ông ta, cười như không cười: “Yên tâm, mạng ông ta dai lắm.”
Tôi xoay người bước đi, đóng cửa phòng bệnh lại.
Đằng sau, tiếng rên rỉ tuyệt vọng và tiếng đồ vật rơi vỡ vang lên.
Tốt rồi.
Mấy chục năm còn lại của đời ông ta, cứ để ông ta chậm rãi trả hết mọi tội ác mà mình từng gây ra.
Nửa tháng sau.
Tôi hoàn tất quá trình chuyển nhượng cổ phần, chính thức giành lại quyền kiểm soát nhà họ Phương dưới danh nghĩa công ty trang sức của bạn thân.
Nhiều lãnh đạo cấp cao của Phương thị bị tôi lần lượt gạt bỏ trong quá trình tái cấu trúc.
Thay vào đó là đội ngũ trẻ trung và đầy sức sống.
Số ít còn lại là mấy lão già giả ngơ giả điếc, chỉ muốn an toàn vài năm nữa để chờ nghỉ hưu, tôi cũng lười động đến.
Dù sao thì, thương hiệu này cũng có lịch sử nhiều năm.
Trong quá trình rà soát lại hồ sơ bằng sáng chế, tôi bất ngờ phát hiện ra rất nhiều loại vải và kỹ thuật tưởng chừng đã thất truyền.
Hóa ra đó đều là những ghi chép mà ông nội tôi để lại sau những lần đến thăm các nghệ nhân thủ công.
Mỗi trang ghi chú, mỗi mẫu vải quý hiếm đó đều xứng đáng để tôi thiết kế ra cả một dòng sản phẩm riêng.
Vậy mà trước đây, những báu vật đó lại bị Phương Nhạc quẳng xó, để cho mốc meo hư hỏng.
Tôi cẩn thận cất giữ lại, đặt ngay ở giá sách trong thư phòng của mình.
Khi tập đoàn Phương thị dần đi vào ổn định dưới tay tôi, đội thiết kế từng theo tôi ở Lục thị lần lượt chủ động liên lạc, muốn tiếp tục làm việc cùng tôi.
Vì chuyện đó, tôi đích thân đến Lục thị để nói chuyện với Phó Hoài Chi.
Cứ tưởng anh ấy sẽ không nỡ buông người.
Ai ngờ, khi tôi vừa mở miệng, anh ấy đã gật đầu đồng ý ngay, còn ký giấy tách nhân sự ngay tại chỗ, thậm chí còn chi tiền trợ cấp thôi việc cho cả đội.
Anh ấy đã xử lý hết sức tử tế, tôi cũng không muốn chiếm tiện nghi.
Đem bản vẽ xuân hè đang còn dang dở trước đó hoàn thiện, gửi tặng anh như một phần bù đáp.
Phó Hoài Chi cảm kích không thôi, liên tục cảm ơn.
Trong nhóm thiết kế có một cô em mới vào nghề ba năm, nhìn tôi và Phó Hoài Chi trò chuyện mà lấp lánh mắt, quay sang nói nhỏ với chú Lý: “Chị Phương Vân Cẩm với sếp Phó thật đẹp đôi quá, sao hai người không thành đôi luôn nhỉ?”
Chú Lý lập tức gõ đầu cô bé một cái, nói khẽ: “Giờ người ta là nữ tổng tài rồi, không giống cô, suốt ngày nghĩ chuyện yêu đương linh tinh.”
Cô bé bị mắng, tức giận phồng má quay mặt đi, không thèm để ý nữa.
Xưởng thiết kế của nhà họ Phương – từng im ắng suốt hàng chục năm vì được truyền thêm dòng máu mới nên trở nên sôi động hẳn lên.
Các mẫu thiết kế lần lượt được tung ra, dần dần nhận được sự công nhận từ người tiêu dùng.
Hình ảnh thương hiệu cũng vì sự thay đổi người điều hành mà hồi sinh.
Mùa xuân năm sau, doanh số bán hàng của bộ sưu tập xuân mới thậm chí còn vượt qua cả thương hiệu hot nhất dưới tay Phó Hoài Chi.
Nhưng tham vọng của tôi chưa dừng lại ở đó.
Thương hiệu tôi sáng lập tại châu Âu tiếp tục giành giải Vàng tại cuộc thi thiết kế quốc tế.
Tác phẩm nổi bật nhất – chất liệu được lấy cảm hứng từ thư tịch cổ Đông phương, quy trình thủ công phức tạp và tinh xảo, kết hợp với kỹ thuật may truyền thống của nghệ nhân và sự sáng tạo hiện đại của tôi lại lần nữa khiến thế giới phải trầm trồ.
Các nhà thiết kế trẻ trong nước lần lượt được tôi chiêu mộ về Phương thị.
Từ đây, họ sẽ từng bước tiến ra quốc tế dưới danh nghĩa thương hiệu châu Âu của tôi.
Năm năm sau, mười năm sau, những nhà thiết kế do Phương thị đào tạo ra sẽ hiện diện ở khắp nơi trên thế giới.
Thương hiệu Phương thị và cả tôi…
Tương lai rực rỡ vô hạn.
(Hoàn).
Popular picks trending right now.
Powered by your reading activity and community trends
Bình luận