Hoa Hồng Lấm Bùn – Chương 1

Năm thứ 8 sau khi kết hôn, tôi vì tình cờ gặp lại mối tình đầu mà đề nghị ly hôn với người chồng có khối tài sản lên tới hàng chục tỷ.

Tôi mang theo 2 tỷ tài sản được chồng cũ chia cho, tái hôn với người mình yêu. Nào ngờ, hắn lại đưa tôi ra nước ngoài giết chết một cách tàn nhẫn, rồi quay về thừa kế tất cả của tôi.

Ngày thứ 7 sau khi mất, trước mộ tôi vắng lặng không một ai, chỉ có chồng cũ mang đến một bó hoa hồng trắng.

Lúc mở mắt ra, tôi lại trở về đúng ngày gặp lại mối tình đầu.

01

“Phu nhân, cô xem bộ đồ Chanel này và chiếc váy lụa Hermes này, tối nay muốn mặc cái nào ạ? Tôi mang đi ủi.”

Giọng nói của người giúp việc kéo tôi ra khỏi cơn mơ.

Lúc này tôi đang nằm trên ghế sofa ở nhà, trên người đắp chiếc chăn mỏng mà Viên Thâm đã đắp cho tôi trước khi ra ngoài.

Viên Thâm là chồng tôi. Chúng tôi đã kết hôn được 8 năm, nhưng anh vẫn luôn dịu dàng và chu đáo như thuở ban đầu.

Tám năm qua, anh nỗ lực phát triển công ty, đến mức giá trị lên đến hàng chục tỷ, đủ để tôi sống mười kiếp sung sướng.

Tôi có tài xế riêng, xe thì là Rolls-Royce Phantom. Mỗi mùa đều có các hãng thời trang xa xỉ gửi đồ mới cho tôi tha hồ lựa chọn, bận quá còn có 2 người mẫu có thân hình gần giống tôi giúp thử đồ.

Trong 12 phòng trong nhà, có 4 phòng dành riêng để chứa đồ cá nhân của tôi. Có 3 đầu bếp Michelin thay nhau nấu nướng, 6 người giúp việc và 1 quản gia lo liệu mọi việc sinh hoạt thường ngày.

Trên tay tôi còn đeo chiếc vòng tay phỉ thúy xanh lục thẫm mà hôm qua sinh nhật, Viên Thâm đã chọn kỹ càng để tặng, trị giá bằng cả một căn hộ.

Tôi sức khỏe yếu, sợ đau, không muốn sinh con. Viên Thâm cũng bảo, không con thì càng tốt, anh rất hài lòng với thế giới hai người của chúng tôi.

Ấy vậy mà, người được chăm sóc đủ đầy như tôi, ngày mai lại sắp đề nghị ly hôn với anh ấy.

Phải, “sắp” thôi, vì tôi đã sống lại.

Kiếp trước, tài xế riêng của tôi xin nghỉ phép đúng vào hôm nay, quản gia tạm thời thuê một người thay thế để đưa tôi đi dự tiệc từ thiện cùng Viên Thâm vào buổi tối.

Người tài xế đó, chính là mối tình đầu thời cấp ba của tôi.

Hồi đó, tôi trẻ trung rạng rỡ, còn anh thì lạnh lùng, cá tính. Sau 18 năm sống ngoan ngoãn, tôi bị anh hấp dẫn cũng là điều không quá bất ngờ.

Sau này, bố mẹ và giáo viên biết chuyện, ép tôi chuyển trường, từ đó cắt đứt liên lạc.

Viên Thâm là người bố tôi chọn cho tôi. Anh rất tốt, thật sự rất tốt, chỉ là không thể khiến tim tôi rung động.

Vì vậy, sau bao năm xa cách, gặp lại bất ngờ, cảm xúc bùng lên, tôi – một người sống hơn 30 năm – đã quyết định làm theo tiếng gọi của trái tim một lần.

Dù sao bố mẹ cũng đã mất, không còn ai ngăn tôi nữa.

Tôi và anh ta hôn nhau cuồng nhiệt trên băng ghế sau chiếc Phantom trong bãi đỗ xe ngầm, trước khi lên dự tiệc mười phút. Sau đó, tôi vẫn chỉnh tề bước lên cùng Viên Thâm, khoác tay anh ấy vào hội trường.

Về đến nhà, trong đầu tôi vẫn là hình ảnh gương mặt có phần khắc khổ và khiến tôi xót xa ấy. Đến mức khi Viên Thâm muốn thân mật, tôi đã đẩy anh ra.

“Xin lỗi, hôm nay em hơi mệt.”

 Đối diện ánh mắt bất ngờ của Viên Thâm, tôi gượng gạo giải thích.

Anh vẫn dịu dàng như mọi khi, nhẹ nhàng xoa bụng tôi, giọng trầm ấm mang theo sự cưng chiều đặc biệt:

 “Kỳ này tới sớm à? Vậy nghỉ sớm một chút. Ngày mai anh tranh thủ đưa em đến chỗ bác sĩ Kỷ khám.”

Bác sĩ Kỷ là danh y nổi tiếng trong nước. Viên Thâm trả 3 triệu một năm để đặt lịch mỗi tuần một buổi, giúp tôi điều dưỡng cơ thể lâu dài.

Nhưng anh không kịp đưa tôi đi.

Vì ngày hôm sau, tôi đã nói lời ly hôn với anh.

03

“Không biết vì sao, dạo này em thấy cuộc sống này nhạt quá.

Anh chắc cũng vậy đúng không? Ngày nào cũng chỉ quanh quẩn ăn tối, xem phim với em, rồi lại đi làm.

Với lại, mấy đồng nghiệp của em hay đùa, chưa từng thấy ông chủ nào giàu như anh mà lại chấp nhận không có con.

Viên Thâm, anh nên tìm một người thật sự yêu anh, giống như cách anh yêu em, thậm chí sẵn sàng vì anh mà sinh con.

Em... xin lỗi anh.”

Viên Thâm im lặng hồi lâu, rồi trầm giọng nói: “Được.”

Chỉ trong vòng một tháng sau đó, anh đã sắp xếp ổn thỏa mọi việc, chia cho tôi nhà, xe và tài sản tổng trị giá 2 tỷ.

Hôm chúng tôi bước ra từ cục dân chính, anh nhẹ nhàng ôm tôi một cái. Giọng anh lạnh lẽo pha chút nghẹn ngào:

 “Anh không thể chúc phúc cho em, nhưng anh tôn trọng mọi quyết định của em.”

Sau đó, tôi đến bên người kia.

Tôi mua nhà, mua xe cho anh ta, trả tiền viện phí cho bố mẹ anh, còn mua bằng đại học cho em gái anh ta, thậm chí đưa trước 1.8 triệu làm của hồi môn.

Anh ta rất vui, tự tay vào bếp nấu cơm cho tôi. Dù chỉ là rau xào và canh cà rốt đơn giản, nhưng lại mang hương vị của “gia đình” – điều mà 8 năm qua tôi chưa từng nếm trải.

Cứ như vậy, sau 3 tháng, chúng tôi đăng ký kết hôn, trở thành vợ chồng hợp pháp.

Tôi chọn hòn đảo ở nước ngoài để hưởng tuần trăng mật, còn đặt riêng một biệt thự suối nước nóng, định cùng anh ta ngọt ngào tận hưởng nửa tháng.

Nhưng đến ngày thứ ba ở đó, tôi đã bị nước cuốn trôi.

Đúng vậy, là bị ép.

Anh ta ghì đầu tôi xuống nước, cho đến khi tôi hoàn toàn bất động, mặc nước cuốn đi.

Khi tìm thấy tôi, đã là nửa tháng sau. Cơ thể tôi bị cá ăn đến mức không thể nhận dạng, phải dùng DNA mới xác định được danh tính.

Trên máy bay trở về nước, anh ta khóc như thể đau đớn lắm. Nhưng vừa đặt chân xuống đã vội vàng chôn cất tôi sơ sài, rồi thừa kế toàn bộ tài sản tôi để lại.

Ngày thứ 7 sau khi mất, mộ tôi tiêu điều, đất bùn loang lổ, ngay cả người đi đường cũng tránh né.

Chỉ có Viên Thâm, ôm một bó hồng trắng, bước từng bước qua bùn lầy, người đàn ông luôn điềm tĩnh ấy lại quỳ xuống trước mộ tôi, khóc không thành tiếng.

04

“Phu nhân?” Giúp việc lại khẽ gọi tôi một tiếng.

Tôi hoàn hồn, chỉ tay vào phòng thay đồ: “Không cần mấy bộ đó. Lấy bộ sườn xám xanh rêu.”

Đó là bộ Viên Thâm đặt may riêng cho tôi, muốn phối với chiếc vòng tay để tạo bất ngờ. Nhưng vì không thích màu, tôi từng chê xấu.

Giúp việc khó hiểu:

 “Hôm qua phu nhân còn nói ông chủ thẩm mỹ tệ, đặt bộ đó nhìn không đẹp mà?”

Tôi mỉm cười:

 “Tối qua nhìn nhầm rồi.”

Người giúp việc lẩm bẩm bước qua:

 “Thật ra tôi cũng thấy đẹp mà, rất hợp với khí chất của phu nhân ấy chứ. Dù sao cũng là đồ đặt may mấy chục triệu, chất liệu thì khỏi phải chê.”

Tôi chậm rãi đứng dậy khỏi sofa, uống một tách trà để trấn tĩnh lại nỗi kinh ngạc và xúc động trong lòng, rồi mới thay bộ sườn xám.

Trời xanh có mắt, cho tôi một lần được làm lại, cuối cùng cũng hiểu thế nào là đúng, là tốt.

Điện thoại reo lên, là cuộc gọi của Viên Thâm.

“Nhan Nhan, tài xế tới rồi, lát nữa em đi trước đi, anh họp xong sẽ đến.”

Tôi dịu dàng đáp lại: “Được.”

Vừa cúp máy, sắc mặt tôi lập tức trầm xuống.

Quản gia khó hiểu: “Phu nhân, có chuyện gì sao?”

“Không có gì, đổi tài xế khác đi.”

Tôi không muốn phải nhìn thấy gương mặt ghê tởm đó thêm lần nào nữa.

Nhưng quản gia lại nói:

 “Chuyện là, giờ tạm thời không tìm được ai khác, hơn nữa cũng không còn kịp. Hay là…phu nhân tạm dùng tạm nhé?”

“Tôi muốn đặt xe riêng.”

Trước kia tôi có chút sạch sẽ quá mức, ghét ngồi xe công nghệ. Viên Thâm lại chiều chuộng, nên tôi chưa bao giờ phải tự lái xe ra đường.

Nhưng bây giờ, chỉ cần không phải nhìn thấy hắn, thế nào tôi cũng chịu được.

Quản gia đành bó tay, tạm thời đặt giúp tôi một chuyến.

Nhưng xe lại bị chặn ở ngoài khu biệt thự, không vào được. Tôi phải đi bộ mất 20 phút để ra đó.

Đi thì đi, cùng lắm chỉ tốn một đôi giày cao gót.

Nhưng lúc tôi xách túi ra cửa, người đó đã đứng chờ bên cạnh xe, thần sắc lúng túng. Nhìn thấy tôi, sắc mặt hắn cứng lại.

Tôi làm như không thấy, tiếp tục bước về phía trước.

Giọng nói của hắn vang lên phía sau, mang theo vẻ bất lực:

 “Nhan Nhan… xin lỗi, tôi không biết là em.

 Nhưng tôi thật sự rất cần 2000 tệ lương ngày hôm nay để đóng viện phí cho bố tôi.”

Năm đó, hắn là bá vương học đường, điển trai lạnh lùng, ngoài tôi ra thì chẳng thèm để tâm đến ai.

Chưa từng dùng ngữ khí như vậy để cầu xin bất kỳ ai.

Tôi khựng lại nửa giây, không hiểu sao thấy sống mũi cay cay.

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Truyện liên quan

Đăng nhập





Đang tải...