5
Nhưng cảm giác cay đắng này, không phải vì hắn, cũng chẳng vì tôi.
Kiếp trước, Viên Thâm đã bỏ bao nhiêu công sức mới gây dựng được một nửa khối tài sản ấy, vậy mà tôi lại dâng tận tay cho người đàn ông này.
Tôi thỏa mãn lòng tham của hắn, nuông chiều sự ích kỷ của mình, nhưng lại chà đạp lên tấm chân tình của Viên Thâm.
Giọng quản gia kéo tôi trở về thực tại:
“Phu nhân, tài xế riêng đã hủy chuyến rồi. Giờ… cô tính sao?”
Khu biệt thự quá hẻo lánh, bắt xe rất khó. Thời buổi này, người ta kiếm tiền vất vả, nên có đơn mới là tranh thủ nhận liền.
Các bảo mẫu trong nhà không ai dám lái xe sang, sợ xảy ra chuyện.
Quản gia thì có biết lái, nhưng mấy hôm trước trượt cầu thang, chân phải vẫn còn khập khiễng. Dù đi lại được nhưng lái xe thì không thể.
Từ đây đến nơi tổ chức tiệc mất 40 phút lái xe, mà chỉ còn hơn 1 tiếng nữa là tiệc bắt đầu. Tôi còn phải đến sớm để ký tên và gặp Viên Thâm.
Tôi nghiến răng, dứt khoát đẩy hắn ra, định tự mình lên ghế lái.
Hắn lại nắm lấy tay tôi:
“Nhan… phu nhân, để tôi lái cho.”
“Trần Dật Nam, buông tay.”
Cả quản gia và hắn đều lộ vẻ khó xử. Một lúc sau, hắn mới lặng lẽ thả tay ra.
Quản gia lo lắng nhắc:
“Phu nhân, cẩn thận vẫn hơn.”
Trần Dật Nam siết chặt nắm tay, giọng nói mang theo chút cầu xin:
“Chỉ vài chục phút thôi, tôi sẽ cố lái nhanh một chút.”
Đúng vậy, chỉ 40 phút thôi, tôi sợ gì?
Lúc về có thể đi cùng Viên Thâm.
Tôi hít sâu một hơi, xoay người lên ghế sau.
Hai người họ lúc này mới thở phào, Trần Dật Nam lập tức khởi động xe, đưa tôi đến nơi tổ chức.
Suốt quãng đường, tôi lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói một lời.
Mùi hương hoa hồng thoang thoảng xộc vào mũi, mang theo một cảm giác lãng mạn dịu nhẹ.
Giai điệu nhạc nhẹ trong xe cũng phần nào xua tan bầu không khí gượng gạo.
Đi được nửa đường, Trần Dật Nam mở lời dò hỏi:
“Em… những năm qua sống có tốt không?”
Tôi cười khẩy:
“Anh không thấy sao?”
Hắn ngập ngừng một lúc rồi nói khẽ:
“Thật ra, năm đó anh có tìm em…”
“Đủ rồi.”
Tôi không muốn nghe nữa.
Nhưng hơi thở bắt đầu rối loạn, người nóng lên bất thường.
Không ổn. Rất không ổn.
Tôi lập tức nhìn sang lọ tinh dầu trong xe.
6
Thảo nào, kiếp trước tôi lại dễ dàng sa ngã như vậy.
Tôi từng tưởng rằng đó là cảm xúc bùng nổ khi gặp lại người cũ, mới khiến tôi hồ đồ phạm sai lầm.
Giờ nhìn lại, thì ra Trần Dật Nam đã sớm có toan tính.
“Dừng xe!”
Tôi phải rời khỏi cái không gian hẹp kín này ngay lập tức.
Hắn không dừng lại:
“Nhan Nhan, chúng ta đang ở trên cầu vượt, không thể dừng xe.”
Tôi nhìn bản đồ, cách điểm đến còn 15 phút, mà phải mất 13 phút nữa mới xuống khỏi cầu.
“Đậy nắp hương lại, cất vào ngăn tay vịn.” Tôi lạnh lùng ra lệnh.
Lưng hắn cứng đờ một giây, nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn làm theo.
Chỉ 15 phút ngắn ngủi, mà đối với tôi dài như 15 năm.
Khi xe đến nơi, tôi lập tức mở cửa bước xuống, đóng sập cửa sau lưng.
Trần Dật Nam vẫn ngồi trên ghế lái, qua cửa kính nhìn tôi với ánh mắt như chứa đầy tiếc nuối.
Nhưng tôi chẳng buồn bận tâm.
Giữa đám đông, tôi tìm kiếm bóng dáng Viên Thâm.
Cuối cùng cũng thấy người đàn ông trong bộ vest đen, cao lớn, vững chãi mà quen thuộc ấy.
“Chồng ơi~” Tôi bước nhanh lại gần, mỉm cười dịu dàng khoác lấy tay anh.
“Nhan Nhan?”
Ánh mắt Viên Thâm có phần ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã dịu lại.
“Sao vậy?” Tôi làm nũng: “Nhìn thấy em mà không vui à?”
Khuôn mặt nghiêm nghị của anh lập tức xuất hiện nét cười dịu dàng:
“Sao lại thế được. Chỉ là… không ngờ em lại mặc bộ này.”
Tôi khẽ lắc tay, ra hiệu với chiếc vòng ngọc trên tay, ý là tôi không chỉ mặc bộ đồ đó, mà còn đeo luôn cả tình cảm sâu sắc và âm thầm của anh.
Chúng tôi bước đến bàn ký tên trong ánh mắt đầy ngưỡng mộ của mọi người.
Phía ngoài sảnh lớn, Trần Dật Nam từ từ kéo cửa kính xe lên, che khuất khuôn mặt u ám kia.
7
Tại buổi tiệc, tôi và Viên Thâm vẫn là tâm điểm.
Công ty công nghệ do anh điều hành hiện nắm giữ công nghệ chip hàng đầu trong nước, chiếm một nửa thị phần, khiến các doanh nghiệp lớn tranh nhau hợp tác.
Còn tôi, dung mạo xinh đẹp, khí chất cao nhã, là giảng viên trường trọng điểm, lại được Viên Thâm cưng chiều hết mực, khiến bao cô gái ở đây vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị.
Về đến nhà, tôi chủ động vòng tay qua cổ Viên Thâm, giúp anh cởi áo vest.
Quả nhiên, ánh mắt anh trầm xuống, bế bổng tôi lên rồi đưa thẳng vào phòng ngủ.
Sau cơn ân ái, tôi nằm trong vòng tay rắn chắc của anh, xem một bộ phim Thái đầy drama.
Anh một tay ôm tôi, tay còn lại trả lời tin nhắn công việc.
Tôi liếc qua, là tin nhắn từ Phó Tổng – Giản Ý.
Cô ta là đàn em cùng trường với Viên Thâm, học vấn xuất sắc, từ hồi sinh viên đã nổi tiếng là nữ cường nhân, một lòng phấn đấu cho sự nghiệp, từng tuyên bố: đàn ông chỉ làm chậm tốc độ rút đao của cô ta.
Không muốn kết hôn, cô ta trực tiếp ra nước ngoài làm thụ tinh nhân tạo, đến lúc sinh vẫn còn mặc áo bệnh nhân chủ trì họp trong bệnh viện.
Hiện tại, cô ta phụ trách thị trường nước ngoài của tập đoàn, nên thường xuyên làm việc lệch múi giờ với Viên Thâm, cần nhắn tin trao đổi công việc vào giữa đêm.
Viên Thâm chẳng hề giấu tôi, để mặc tôi xem tin nhắn một lúc lâu, rồi mỉm cười xoa nhẹ mái tóc dài của tôi:
“Sao thế? Cũng muốn vào công ty làm à?”
Chỉ là một câu trêu đùa, nhưng tôi lại ngẩng đầu nhìn anh:
“Em làm được không?”
Viên Thâm hiển nhiên không ngờ tôi lại có suy nghĩ này, hơi nhướng mày:
“Lại có ai trong trường gây khó dễ với em à?”
Anh rất hiểu cách bênh vực vợ. Hồi mới đi làm, có người từng đồn đại linh tinh trong trường về tôi, thế là Viên Thâm liền quyên góp cho trường hai tòa nhà.
Tôi rúc vào ngực anh, nhớ đến gương mặt đáng ghét của Trần Dật Nam, có chút áy náy, khẽ nói:
“Chỉ là em thấy… dường như em yêu anh và đồng hành cùng anh quá ít.”
Anh đặt điện thoại xuống, hai tay nâng mặt tôi, hôn nhẹ lên môi:
“Anh không để tâm đến mấy điều đó.
Chỉ cần em ở bên anh là được.”
Sống mũi tôi cay cay, thì thầm: “Viên Thâm… Mình sinh con đi.”
Anh hơi lo lắng: “Nhưng cơ thể em…”
Tôi kiên quyết lắc đầu.
“Không sao đâu. Vì anh, em muốn thử. Dù có phải đi một vòng trước Quỷ Môn Quan, em cũng không sợ.”
Dù sao, tôi cũng từng bước qua Quỷ Môn Quan rồi.
Nhưng lần trước, tôi đặt nhầm tình cảm.
Lần này, tôi không muốn sai thêm, cũng không muốn để lại hối tiếc.
8
Chuyện sinh con, cuối cùng vẫn phải tạm hoãn.
Dù tôi rất mong muốn, nhưng Viên Thâm vẫn đưa tôi đến khám bác sĩ Kỷ.
Ông ấy bảo, mạch tim tôi yếu, cơ thể lạnh, máu kém lưu thông. Nếu muốn mang thai, nhất định phải điều dưỡng nghiêm túc ít nhất ba tháng.
Trên đường về, tôi kéo Viên Thâm ghé một tiệm trà sữa, tiếc nuối gọi một ly cuối cùng.
“Uống xong ly này là em cai luôn, vì con của chúng mình.”
Viên Thâm bất lực nhìn tôi cười.
Nhân viên hỏi tôi chọn vị gì.
“Một ly hồng trà kem hoa quế, không đá.”
Đây là món mới năm nay của thương hiệu trà sữa tôi yêu thích, tôi vẫn chưa có cơ hội thử qua.
Viên Thâm khẽ cau mày: “Sao lại uống lạnh nữa rồi.”
“Lạnh mới ngon mà.” Tôi dí ống hút vào môi anh, “Anh thử một ngụm đi?”
Anh đưa tay xoa đầu tôi, dù lông mày vẫn nhíu lại, nhưng vẫn miễn cưỡng cúi xuống uống một ngụm.
Cặp đôi sau lưng khúc khích che miệng cười.
Đây chính là Viên Thâm – dù đã bên tôi tám năm, vẫn luôn chiều chuộng như thuở ban đầu, chưa từng từ chối điều gì.
Nhưng anh nhanh chóng phải rời đi. Công ty còn có cuộc họp.
Anh vốn muốn tự tay đưa tôi về, nhưng tôi không muốn mình lại quá phụ thuộc như trước, liền nói sẽ tự về trường.
Anh hơi lo, nhưng vì gấp gáp, chỉ dặn tôi phải cẩn thận rồi mới quay đầu lên xe, đi được vài bước còn ngoái lại.
Chỗ này cách trường chỉ vài trăm mét, tôi quyết định đi bộ về.
Gió mát thổi qua, tôi muốn nhân lúc này sắp xếp lại suy nghĩ.
Không ngờ, lại gặp Trần Dật Nam trước cổng trường.
Bình luận