9
“Nhan Nhan…Tôi không cố ý quấy rầy, chỉ là muốn trả lại những thứ này cho em.”
Hắn mặc bộ đồ thể thao rẻ tiền, thoáng chốc khiến tôi có ảo giác đang nhìn thấy hình ảnh hắn thời cấp ba. Nhưng trong ánh mắt đã bớt đi sự kiêu ngạo, thay bằng vẻ mỏi mệt phong sương.
Hắn ôm một chiếc thùng lớn, bên trong là tất cả những món quà tôi từng tặng hắn khi còn học cấp ba.
Loa, tai nghe, đồng hồ… toàn hàng hiệu, là những thứ tôi đã dốc hết tiền lì xì nhiều năm để mua cho hắn.
Với Trần Dật Nam, đây là cả một gia tài. Nhưng với tôi bây giờ, chỉ là đống rác.
Hơn nữa còn là đống rác mục nát, lạc hậu, phủ đầy bụi bặm ký ức.
Tôi liếc qua: “Vứt đi đi.
Và đừng đến tìm tôi nữa, nếu không tôi sẽ báo công an.
Anh biết đấy, hôm qua tôi đã tha cho anh một lần rồi.”
Nhắc đến lọ tinh dầu hôm đó, mặt Trần Dật Nam đỏ lên, cúi đầu không nói, đặt thùng xuống rồi quay người rời đi.
Chú bảo vệ trong chòi canh đã quan sát từ nãy, thấy hắn đi rồi mới chạy tới.
“Cô giáo Hứa, không sao chứ?
Thằng đó là ai vậy? Mấy lần trước tôi thấy nó cứ lởn vởn trước cổng trường, còn tưởng trộm, không ngờ là bạn của cô giáo.
Cái thùng này cô còn dùng không? Tôi giúp cô mang vào nhé?”
Tôi lắc đầu: “Không cần, giúp tôi đem vứt đi là được. Cảm ơn chú.”
“Ấy chà, cô giáo Hứa nói thế là khách sáo rồi. Tổng giám đốc Viên nhà ta đối xử với trường ta tốt thế cơ mà.”
Tôi nhìn theo chú bảo vệ khiêng chiếc thùng đi, quay đầu lại, ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng người kia.
Hắn bước chậm rãi, bị nước bẩn bắn trúng quần cũng chỉ nhìn một cái, chẳng dám lên tiếng trách ai.
Nhiều lần lảng vảng?
Hừ, chắc chắn là có chủ ý. Cuộc gặp lại từ đầu vốn đã là một cái bẫy.
Việc hắn xuất hiện hôm nay chứng minh – hắn vẫn chưa từ bỏ.
Tôi lập tức gọi cho thám tử tư: “Chào anh, tôi cần theo dõi một người.”
10
Những ngày sau đó trôi qua hơi tẻ nhạt.
Vì Viên Thâm đi công tác, trong nhà chỉ còn mình tôi.
Nhanh thì một tuần về, chậm thì phải nửa tháng.
Tôi hẹn bạn thân đi uống trà chiều, tiện hỏi về việc chuẩn bị mang thai.
Cô ấy cười trêu chọc:
“Tôi bảo rồi mà, chồng cậu tài sản cả đống, làm sao cam tâm thật sự không có con? Tôi còn tưởng anh ấy yếu sinh lý chứ, ai ngờ chỉ là quá nuông chiều cậu thôi.
Nói cậu ấy, đúng là mệnh tốt đến phát hờn luôn đó.”
Tôi đỏ mặt: “Nói chuyện đàng hoàng chút đi.”
“Được rồi, bà đây là phu nhân của Viên tổng, mà còn cần tôi giúp nữa thì đương nhiên tôi phải dốc lòng phục vụ chứ còn gì!”
Cô bạn thân vừa nói vừa giơ tay đếm từng ngón:
“Giai đoạn chuẩn bị mang thai á hả, thật ra cũng không cần chuẩn bị quá nhiều.
Cậu cứ uống axit folic trước đi, loại của hãng XX tốt lắm. Tuy hơi mắc, nhưng với cậu thì như muỗi đốt inox thôi.
Lúc mang thai thì mới cần nhiều đồ hơn nè, thực phẩm chức năng thì chắc chắn là có người lo cho rồi, mỹ phẩm thì nhớ đổi sang loại lành tính, rồi mua thêm một cái gối dành cho bà bầu…”
“Gối cho bà bầu?” Tôi ngẩn người, “Còn có gối riêng cho bà bầu nữa à?”
“Tất nhiên rồi! Bụng bự vậy nằm kiểu gì cho tiện chứ.”
Cô ấy mở điện thoại tìm hình rồi đưa cho tôi xem:
“Nè, loại này nè.”
Một cơn ớn lạnh bỗng tràn dọc sống lưng tôi.
Nửa năm trước, tôi từng thấy đúng cái gối này trên sofa trong văn phòng của Viên Thâm.
Lúc đó anh bảo do làm việc nhiều quá nên lưng đau, mua tạm về dùng.
Thấy tôi bỗng dưng im bặt, bạn thân ngơ ngác hỏi:
“Sao vậy?”
Tôi cười gượng, lảng sang chuyện khác.
Về đến nhà, tôi nhận được cuộc gọi từ thám tử tư, kèm theo một email thông báo.
Tôi mở ra xem, là một đoạn ghi âm - âm thanh rõ ràng, hẳn là do máy nghe lén thu lại.
Nhưng giọng Trần Dật Nam trong đó lại đầy bực bội:
“Cô ta hình như đã phát hiện có gì đó không ổn. Giờ tôi chẳng tiếp cận được nữa, gặp mặt là cô ta lườm nguýt, còn dọa báo công an.
Tôi chắc phải nhờ anh sắp xếp thêm vài cơ hội nữa.
Cái nhiệm vụ này thật sự không dễ! Anh phải hiểu chứ? Phụ nữ mà ngày nào cũng có người yêu chiều hết mực thì dễ gì lại dính bẫy mấy thằng ngoài đường.”
Bên kia đầu dây, một giọng nói quen thuộc đến lạnh sống lưng vang lên - trầm thấp, lạnh lùng, cực kỳ rõ ràng.
“Tôi đã cho cậu cơ hội rồi.
Nếu trong nửa tháng nữa vẫn không xong việc… 2,000 vạn đó, cậu không lấy, có cả đống người khác muốn.”
11
Là Viên Thâm.
Giọng anh, tôi nghe rõ từng chút một.
Chỉ là khác biệt nằm ở chỗ, trước mặt tôi, anh luôn dùng giọng điệu dịu dàng chậm rãi, từng câu từng chữ đều là yêu thương quan tâm.
Còn khi làm việc, giọng anh lại trở nên lạnh băng và kiên quyết như vậy.
Anh đang liên lạc với Trần Dật Nam.
Chính anh là người sai hắn tiếp cận tôi, dụ tôi sa chân vào vực sâu.
Nhưng… vì sao anh lại làm vậy?
Anh có biết kế hoạch phía sau của Trần Dật Nam không?
Hay… tất cả đều nằm trong kế hoạch của anh?
Trong đầu tôi lại hiện lên hình ảnh chiếc gối bà bầu với hình dáng quái lạ đó.
Rồi lại hiện ra hình ảnh Viên Thâm trong ngày thứ 7 sau khi tôi qua đời, anh quỳ trước mộ tôi mà gào khóc như một đứa trẻ, ôm bó hồng trắng nổi bật trên nền bùn đất.
Rốt cuộc, đâu mới là con người thật của anh?
Tôi vật vờ cả đêm, khi thì hoài nghi, khi thì đau đớn đến mức đầu óc như nổ tung, lúc lại thiếp đi trong mệt mỏi rồi bừng tỉnh giữa cơn ác mộng.
Sáng hôm sau, tôi mang cặp quầng thâm nặng trĩu đến trường.
Nhưng tôi không vào ngay, mà đứng ở cổng tìm bóng dáng quen thuộc kia.
Quả nhiên, Trần Dật Nam lại xuất hiện. Vẫn là vẻ lén lút ấy, vừa thấy tôi liền sững người, dường như không biết nên phản ứng thế nào.
“Nhan Nhan, tôi… tôi chỉ muốn đứng xa xa nhìn em một chút.”
Tôi lạnh lùng bước đến trước mặt hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn.
Con người này, đúng là đã khác xa mười mấy năm trước.
Tuy gương mặt không thay đổi nhiều, nhưng rõ ràng đã bị hiện thực mài mòn đến kiệt quệ.
Chỉ còn lại trong đôi mắt là một chút tia sáng yếu ớt, giống như chút hy vọng cuối cùng mà hắn có thể bám víu vào - Đó chính là tôi.
“Trần Dật Nam, chúng ta nói chuyện đi.”
12
Trong một quán cà phê mờ tối ngày thường, chẳng có bao nhiêu khách.
Trần Dật Nam nhìn tôi gọi món, trong mắt hiện lên chút ngạc nhiên:
“Tôi không ngờ em lại chịu gặp tôi…”
Tôi không đáp, chỉ nhếch môi.
Cà phê đắng ngắt trượt xuống cổ họng, nhưng tôi chẳng cảm thấy đắng.
Thật ra cũng chẳng khó uống hơn ly hồng trà kem hoa quế hôm trước là mấy.
“Tôi… tôi thật sự không cố tình theo dõi em.
Hồi đó, sau khi em chuyển trường, khoảng thời gian đó tôi thật sự rất khổ sở.
Tôi biết trong mắt mọi người tôi không xứng với em, nhưng tôi phải nói thật, năm đó tôi từng nghĩ sẽ cố gắng học hành, kiếm một công việc tốt, sau này trở thành người có thể sánh vai với em.
Chỉ là… ông trời chẳng cho tôi cơ hội.
Bây giờ, tôi chẳng mong gì cả. Chỉ cần được nhìn thấy em từ xa, biết em sống tốt là tôi đã mãn nguyện rồi.”
Giọng hắn trầm thấp, kể về năm tháng đau khổ, đầy tiếc nuối và si mê.
Nếu là tôi ở kiếp trước, có lẽ đã mềm lòng.
Nhưng bây giờ, tôi chẳng còn kiên nhẫn nghe hắn than thở.
Ting một tiếng, chiếc muỗng trong tay tôi ném vào ly, vang lên một âm thanh lanh lảnh.
Trần Dật Nam lập tức im bặt, ngơ ngác nhìn tôi.
“Nói đi.”
Tôi lạnh lùng lên tiếng:
“Kế hoạch của Viên Thâm là gì? Anh ta đã hứa gì với anh?”
13
Lời vừa dứt, mặt Trần Dật Nam lập tức tái mét.
“Em… em…”
Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn, nhìn ánh sáng hy vọng trong mắt hắn từng chút từng chút vụt tắt, vẫn lặng lẽ chờ câu trả lời.
Khoảng vài phút sau, hắn như buông xuôi, khẽ khàng mở miệng:
“Tôi không thể nói. Nói ra là chết chắc.”
“Không nói, anh cũng không sống nổi đâu.”
Tôi gõ nhẹ lên mặt bàn. Chiếc vòng phỉ thúy xanh trên tay va vào mặt kính, chói mắt đến mức lạnh sống lưng.
“Dù sao thì, chỉ cần tôi không rơi vào bẫy, nhiệm vụ thất bại, anh nghĩ Viên Thâm sẽ xử lý anh thế nào?”
Hắn giật mình, mở to mắt nhìn tôi.
Đúng vậy, Viên Thâm xưa nay luôn làm việc kín kẽ, không để lộ kẽ hở.
Nếu hắn mãi không hoàn thành nhiệm vụ, theo tác phong của Viên Thâm, hắn nhất định sẽ bị diệt khẩu.
Bình luận