Tháng thứ tư kể từ khi vợ tôi bị chẩn đoán ung thư, tôi bắt đầu thấy mệt mỏi.
Tôi không còn muốn an ủi những cảm xúc bất an của cô ấy, cũng lười phải trấn an cha mẹ vợ rằng tôi sẽ không bỏ rơi con gái họ.
Tôi cũng không muốn phải từ bỏ thời gian nghỉ ngơi vào cuối tuần chỉ để cùng cô ấy chạy đi chạy lại bệnh viện.
Hôm đó, khi cô ấy tự mình đi khám, tôi lại ngồi trong một quán cà phê, nơi tôi gặp một cô gái.
Cô ấy trẻ trung, xinh đẹp, tràn đầy sức sống.
Tôi cảm thấy, cái mầm nhỏ mang tên “tình yêu” trong lòng mình, như thể lại nở hoa lần nữa.
1
“Chào mừng quý khách~”
Tiếng chuông gió vang lên leng keng khi tôi đẩy cửa bước vào, theo sau đó là một giọng nữ trong trẻo, đầy năng lượng tuổi trẻ.
Tôi nhìn về phía phát ra âm thanh ấy.
Sau quầy bar là một cô gái buộc tóc đuôi ngựa cao, gương mặt xinh xắn với đôi mắt sáng linh động. Khi cô ấy cười, đôi mắt cong cong và má lúm nơi khóe miệng hiện rõ.
“Chào anh, anh muốn dùng gì ạ?”
Tôi nhìn chằm chằm vào lúm đồng tiền bên môi cô ấy vài giây, rồi khẽ khàng lên tiếng, giọng có chút khô khốc:
“Cho tôi một ly espresso.”
Cô gái trông chỉ tầm hơn hai mươi tuổi, cả người toát lên một luồng sinh khí tràn trề.
Một sức sống hoàn toàn khác hẳn với vợ tôi – Tống Sương.
Tôi và Tống Sương đã kết hôn mười lăm năm, từ đôi tình nhân đại học tay trong tay bước vào hôn nhân, tình cảm luôn hòa thuận.
Ngay cả khi cô ấy nói không muốn có con, tôi cũng không ngại gánh áp lực từ bố mẹ để chiều theo ý cô ấy.
Cho đến bốn tháng trước, Tống Sương được chẩn đoán mắc ung thư vú.
Sau nhiều cân nhắc, chúng tôi quyết định làm hóa trị.
Tôi cùng cô ấy đi bệnh viện hết lần này đến lần khác, dỗ dành những cơn lo âu, cam đoan hết lần này đến lần khác với cha mẹ vợ rằng tôi sẽ không bỏ rơi cô ấy.
Nhưng Tống Sương vẫn luôn bất an, không ngừng đòi hỏi sự cam kết, lúc nào cũng muốn tôi ở bên cạnh.
Dù tôi đã bận tối tăm mặt mũi với công việc ở công ty, cũng không thể có lấy một chút thời gian thở.
Cho đến hôm qua, khi cô ấy uống thuốc hóa trị xong, sắc mặt trắng bệch và nôn cả vào quần tôi.
Tôi bất chợt thấy mệt mỏi.
“Xin lỗi…” – cô ấy cúi đầu, để lộ chiếc cổ gầy guộc.
Tôi lại không tự chủ được mà nhìn lên đỉnh đầu cô ấy.
Lại rụng thêm một mớ tóc nữa rồi… sắp hói rồi nhỉ?
“Không sao. Anh về thay quần đã, lát nữa còn có cuộc họp ở công ty.”
“Mai bên đối tác tới, anh phải đích thân tiếp đón. Em chịu khó tự mình đến bệnh viện nhé.”
Trong lòng tôi thoáng một chút do dự, nhưng cảm giác ẩm ướt trên ống quần lại khiến tôi nghiến răng quyết tâm.
Dù gì cũng hóa trị nhiều lần rồi, thiếu một lần chắc cũng không sao.
Tống Sương ngước mắt, nhìn tôi chăm chú.
“…Được thôi.”
“Ngoan, đợi anh xong việc sẽ tới thăm em.”
Tôi ôm lấy cô ấy, định như thường lệ hôn lên trán cô ấy để an ủi, nhưng cuối cùng lại từ bỏ.
Hôm sau, tôi ra khỏi nhà từ sớm, lang thang dọc theo con phố mà không có mục đích cụ thể.
Cho đến khi bị thu hút bởi một màu xanh lam.
Chiếc chuông gió màu lam nhạt, phía dưới là những vỏ sò trắng tinh khôi.
Gió thổi qua, leng keng vui tai đến lạ.
Tôi như bị ai đó điều khiển, bước vào quán cà phê ấy.
Trong quán chỉ có một nhân viên – chính là cô gái ấy – đang tất bật pha chế bên máy pha cà phê, mái tóc đuôi ngựa phía sau lắc lư tinh nghịch.
Tôi bất giác ngẩn người nhìn, cho đến khi hai ly đồ uống được đặt trước mặt.
Một ly espresso, một ly sữa nóng.
“Tôi đâu gọi sữa?”
“Xem như món quà bất ngờ cho vị khách đầu tiên trong ngày nhé.”
Cô ấy nháy mắt với tôi, nơi cổ áo hé lộ phần cổ trắng trẻo thon dài. Ánh mắt cô tràn ngập quan tâm, nhưng không quá đà.
“Hơn nữa, trông anh có vẻ mệt mỏi lắm.”
Tim tôi đột nhiên đập thình thịch, từng nhịp từng nhịp như có cơn gió xuân thổi qua vùng đất khô cằn trong lòng.
Cái mầm mang tên “tình yêu” ấy…
…hình như lại bắt đầu nở hoa rồi.
Thấy tôi không nói gì, cô gái khẽ cắn môi, ngại ngùng cúi đầu xuống.
“Xin lỗi… là em quá…”
“Không, cảm ơn em.”
Tôi cố đè nén cảm xúc xao động trong lòng, sợ rằng mình sẽ khiến cô gái nhỏ trước mặt cảm thấy khó chịu.
“Dạo gần đây đúng là có hơi mệt thật… Em là người đầu tiên nói lời an ủi với anh.”
Một người con gái xa lạ, chỉ gặp gỡ tình cờ mà còn có thể thấu hiểu tôi.
Nghĩ đến đây, trong lòng tôi bỗng dưng dâng lên chút oán trách với Tống Sương — nhưng lại nhanh chóng bị tôi đè xuống.
Thôi vậy, mình là đàn ông, cần gì so đo chi li.
Tôi bỗng thấy rất muốn tâm sự với người đối diện, nhưng còn chưa kịp mở lời thì cô ấy đã chủ động ngồi xuống ghế đối diện.
“Nếu anh cần, em có thể làm ‘cái cây biết giữ bí mật’.”
Cô ấy làm động tác kéo khóa miệng, đôi mắt trong veo như mắt nai con.
“Yên tâm, em sẽ giữ bí mật cho anh mà.”
Tôi bật cười, một cảm xúc không tên len lỏi khắp cơ thể.
“À đúng rồi, em tên là Tạ Chi.”
Bình luận