Hoa Nở Lần Hai – Chương 3

3

“Hiệu quả hóa trị vốn dĩ tùy thuộc vào từng người. Mặc dù trước giờ hai người vẫn thiên về hướng điều trị bảo tồn, nhưng theo tình hình hiện tại, tốt nhất là nên phẫu thuật sớm, cắt bỏ tuyến vú.”

Không khí trở nên nặng nề, khiến người ta khó thở.

Tôi hơi cụp mắt. Từ góc nhìn này, tôi có thể thấy rõ chiếc cổ gầy dài của Tống Sương – một đường cong lúc nào cũng căng thẳng, cứng đờ – bên dưới đó mới bắt đầu lộ ra chút đường nét mềm mại.

Cắt bỏ?

Sẽ trở thành bằng phẳng phải không… Vậy còn là phụ nữ nữa không?

“…A Húc? Trình Húc?”

Tôi chợt giật mình. Tống Sương lay nhẹ tay tôi.

Tôi hoàn hồn, nén lại cảm giác kỳ quái trong lòng, dịu giọng trấn an:

“Nghe lời bác sĩ đi em. Chỉ cần em khỏe mạnh, chuyện gì anh cũng đồng ý.”

Tống Sương mấp máy môi, tôi thì nghe mà không tập trung. Trong đầu chỉ toàn nghĩ đến chuyện cắt bỏ tuyến vú.

Sau này đi ngoài đường, người khác nhìn từ phía sau có khi tưởng cô ấy là đàn ông?

Nếu không còn ngực thì sau này sinh con, con bú sữa kiểu gì?

Reng reng—

Điện thoại rung lên, màn hình hiện một cuộc gọi đến — chỉ hiển thị một chữ: Tạ.

Chuông mới reo hai tiếng đã tắt.

Sắc mặt tôi lập tức thay đổi, chẳng kịp nghĩ đến chuyện gì khác, vội vã kiếm cớ:

“Có việc gấp ở công ty, anh phải ra ngoài nghe điện thoại.”

Khi tôi gọi lại thì đầu bên kia đã chuyển sang báo bận.

Tôi lao xuống hầm xe, nhấn ga phóng như bay về phía quán cà phê.

Tạ Chi từ trước đến nay đều nhắn qua WeChat. Nếu hôm nay gọi điện, nhất định là có chuyện không ổn.

Xe vừa dừng trước quán, tôi chưa kịp bước vào thì đã nghe thấy tiếng ồn ào bên trong.

“…Biết điều thì ngoan ngoãn đi theo bọn tao! Bố mày là con nghiện cờ bạc, nợ cả đống tiền! Con nợ thay cha là chuyện đương nhiên!”

Vài tên trông như lưu manh đứng chắn ngay trong quán, tên cầm đầu hất hàm quát lớn.

Tạ Chi dựa sát vào tường, tay siết chặt một con dao nhỏ.

“Tôi sẽ không đi với các người!”

Đôi mắt đỏ hoe, nhưng giọng nói của cô thì đầy kiên cường: “Nếu không cút đi, tôi sẽ báo cảnh sát!”

“Mày còn giả vờ thanh cao cái gì!”

Tên côn đồ bước tới, định túm lấy cô thì bị cô phản đòn, rạch một đường vào tay.

“Con khốn này!”

Gã giơ tay định đánh —

“DỪNG LẠI!”

Tôi gầm lên, lao tới kéo Tạ Chi ra phía sau mình.

“Mày là thằng nào?”

“Tụi mày đòi bao nhiêu?” Tôi lạnh lùng đảo mắt nhìn bọn chúng. “Tôi trả.”

Ánh mắt Tạ Chi rưng rưng, nhưng vẫn kiên quyết lắc đầu: “Đừng đưa tiền cho bọn họ.”

Tôi trao cho cô ấy một ánh mắt trấn an, nhẹ giọng nói:

“Lấy tiền, hoặc vào đồn ngồi — tụi mày có thể thử.”

Tên cầm đầu còn định lên giọng, nhưng một tên khác ghé tai nói gì đó với hắn. Hắn quay đầu nhìn ra ngoài, thấy chiếc Mercedes G-Class đậu bên đường, nét mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng chỉ còn lại vẻ cười khinh khỉnh.

“Sao không nói sớm?”

Đám người đó lục tục rút đi, để lại quán cà phê tan hoang chỉ còn lại tôi và Tạ Chi.

Giữa những chiếc bàn ghế ngổn ngang và mảnh vỡ văng tung tóe, Tạ Chi buông tay ra, con dao rơi xuống đất kêu một tiếng choang.

Cô ấy như bị rút hết sức lực, cả người mềm nhũn ngã vào lòng tôi.

“Anh Trình…”

Giọng cô nghẹn ngào, ban đầu chỉ là những tiếng nức nở rải rác, sau đó dần dần bật thành tiếng khóc lớn hơn.

Tim tôi như bị ai đó xé thành từng mảnh nhỏ.

Vừa nhói, vừa buốt.

Tôi ôm chặt cô ấy, cảm nhận sự mong manh và yếu ớt trong vòng tay mình.

Chờ đến khi Tạ Chi khóc mệt rồi, tôi mới khẽ đỡ cô ngồi lên bàn, dịu dàng lau nước mắt cho cô.

“Đừng sợ, có anh ở đây rồi.”

Tạ Chi còn đang nức nở, cúi người ôm lấy cổ tôi, vùi đầu vào hõm vai tôi.

“Chỉ một lúc thôi…”

Mùi thơm dịu nhẹ của hoa dành dành trên người cô ấy phảng phất, cơ thể mềm mại dán sát vào tôi.

Tôi nuốt khan một cái, còn đang ngẩn ngơ thì Tạ Chi đã rướn người lên.

“Cảm ơn anh, anh Trình.”

Một luồng nóng ran âm ỉ lan lên từ bụng dưới khiến tôi không khỏi ho nhẹ một tiếng, lảng sang chuyện khác.

Ban đầu Tạ Chi không chịu nói gì, tôi gặng hỏi mãi mới biết — cha cô ấy là con nghiện cờ bạc, nợ đầm đìa rồi bỏ trốn biệt tăm.

“…Anh Trình, anh có thấy em vô dụng không?”

Hàng mi cô run khẽ, nhẹ nhàng như cánh bướm chớp động.

Lòng tôi càng thêm xót xa, đưa tay vuốt ve khuôn mặt cô.

“Không đâu, Chi Chi, em rất mạnh mẽ.”

Hơi thở đan vào nhau, khoảng cách cuối cùng cũng bị xóa nhòa. Tôi không kiềm được nữa mà cúi xuống hôn cô.

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...