Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Sau

Trên tàu điện ngầm, tôi đụng hàng với nam thần mà mình từng thầm yêu hồi cấp ba.

Tôi lấy hết can đảm, định bước tới bắt chuyện với anh ta.

Nhưng lại nghe thấy anh ta phàn nàn với bạn:

“Bộ đồ xấu thế này mà cũng có người mặc trùng, tôi thật sự chịu luôn.”

“Cố Thì Dã có gu gì vậy chứ? Sau này tôi không bao giờ mặc đồ của cậu ta nữa.”

Cố Thì Dã là bạn cùng phòng của nam thần năm đó, cũng là học thần của trường và thủ khoa kỳ thi đại học cùng khóa với chúng tôi.

Tôi cúi đầu bước xuống tàu.

Sau đó lập tức mở nhóm lớp, gửi lời mời kết bạn cho Cố Thì Dã.

Trước đây tôi đúng là vừa mù vừa điếc.

Vậy mà không phát hiện ra Cố Thì Dã mới là người có gu!

**01**

Tôi đụng hàng với nam thần cấp ba trên tàu điện ngầm.

Thứ anh ta đang mặc lại chính là chiếc áo phông đầu tiên tôi thiết kế sau khi bước chân vào nghề.

Tim đập nhanh hơn, tôi định lấy chuyện này làm cái cớ để tới bắt chuyện.

Nhưng vừa bước lại gần, tôi đã nghe thấy Tống Ngật Chu đang phàn nàn với bạn:

“Cái áo rách gì thế này? Tôi thấy Cố Thì Dã nâng niu nó như báu vật, còn tưởng là thương hiệu thời trang ngách nào đó. Hôm nay tôi cố tình mặc để làm màu trước mặt người mình đang theo đuổi, ai ngờ lại là hàng tạp nham bán đầy đường.”

“Hiếm lắm mới đi tàu điện ngầm một lần, vậy mà còn gặp phải chuyện này. Mất mặt chết đi được.”

Bước chân tôi khựng lại.

Người bạn bên cạnh anh ta quay đầu nhìn tôi một cái.

“Là một người đẹp đấy. Hay cậu qua bắt chuyện thử xem?”

“Thôi đi, tôi có người mình thích rồi, cậu cũng biết còn gì. Mau qua đây chắn giúp tôi.”

Tôi không nghe tiếp những lời phía sau.

Đúng lúc cửa tàu mở ra, tôi cúi đầu vội vàng bước xuống.

Mãi đến khi đoàn tàu rời đi, tôi mới muộn màng nhận ra hình như mình xuống nhầm ga.

Tôi thở dài, chậm rãi đứng chờ chuyến tiếp theo.

Điện thoại rung hai lần.

Mở ra xem, không ngờ lại là nhóm lớp cấp ba đã im ắng nhiều năm.

Cố Thì Dã:

【@Tất cả mọi người, tuần sau là tròn mười năm tốt nghiệp. Thầy chủ nhiệm Trương muốn mời mọi người ăn một bữa, cùng tụ họp. Ai có ý định tham gia thì có thể báo danh trước với tôi.】

Một hòn đá làm dậy ngàn con sóng.

Những người bạn học gần mười năm không nói chuyện lập tức khiến nhóm lớp nổ tung vì tin nhắn này.

【Mấy hôm trước nhìn bọn trẻ thi đại học, tôi còn đang cảm thán. Không ngờ đã mười năm rồi, thời gian trôi nhanh thật đấy.】

【Bây giờ tôi mới phát hiện trưởng nhóm lại là học thần. Hồi cấp ba tôi cứ tưởng Cố thần lạnh lùng lắm, còn chẳng dám nói chuyện với cậu ấy.】

【Cậu không phải người duy nhất đâu. Bây giờ tôi và lão Cố là đối tác mà tôi vẫn không dám nói chuyện với cậu ấy.】

【Tống Ngật Chu, cậu thật sự làm việc cùng Cố thần à? Tôi nhớ hồi đi học hai người lúc nào cũng dính lấy nhau!】

【Tôi đi, chắc chắn phải đi. Nói mới nhớ, Tống Ngật Chu chính là nam thần thời cấp ba của tôi. Tôi phải tận mắt xem bây giờ cậu ta có phát tướng, hói đầu hay trở nên dầu mỡ không mới được.】

【Xin lỗi vì đã khiến cậu thất vọng. Bổn thiếu gia vẫn cao ráo thẳng tắp, tóc tai đen bóng dày dặn, phong lưu phóng khoáng như xưa.】

Hồi đi học, Tống Ngật Chu vốn là người hoạt bát.

Anh ta đẹp trai, biết chơi, bạn bè cũng nhiều.

Sau khi anh ta xuất hiện, bầu không khí trong nhóm càng náo nhiệt hơn.

Ngược lại, sau khi gửi thông báo, Cố Thì Dã lập tức biến mất.

Vẫn khiêm tốn như ngày nào.

Tôi nhìn màn hình điện thoại rất lâu, nhưng vẫn không nhớ ra được Cố Thì Dã trông như thế nào.

Chỉ mơ hồ nhớ rằng dường như quanh năm anh đều đeo kính gọng đen, để kiểu tóc mái nặng nề như úp nồi, lại không thích nói chuyện.

Trước đây, lúc thầm thích Tống Ngật Chu, tôi còn từng âm thầm thắc mắc không hiểu hai người họ trở thành bạn bè bằng cách nào.

Nhưng nghĩ đến việc anh từng mua chiếc áo do tôi thiết kế, tôi gãi gãi má, cuối cùng vẫn nhấn vào ảnh đại diện của anh và gửi lời mời kết bạn.

【Chào Cố thần, tôi là Tần Kiến Vi. Lâu rồi không gặp nhé.】

Đợi vài giây, phía bên kia vẫn không có phản hồi.

Chuyến tàu tiếp theo đã đến.

Tôi dứt khoát cất điện thoại vào túi, không để ý nữa.

**02**

Hôm nay tôi bị ông chủ Đàm Vũ kéo tới đây để bàn chuyện hợp tác.

Tôi đang làm nhà thiết kế cho một thương hiệu thời trang.

Để mở rộng danh tiếng của thương hiệu, công ty đã tìm một công ty điện ảnh, chuẩn bị thực hiện dự án liên danh với một IP phim ảnh.

Đàm Vũ sợ mình không thể trình bày rõ những chi tiết về thiết kế, nên kéo tôi tới hỗ trợ.

Khi tôi đến nơi, Đàm Vũ đã chờ ở ngoài cửa.

Nhìn thấy tôi, anh ấy mới thở phào.

“Làm tôi sợ chết khiếp, suýt nữa còn tưởng cô cho tôi leo cây!”

Tôi cười khổ.

“Xin lỗi, tôi lỡ một chuyến tàu.”

“Làm ơn mau mua xe đi. Bây giờ cô là nhà thiết kế chính của công ty chúng ta rồi, ngày nào cũng tiết kiệm từng đồng như thế, người ngoài còn tưởng tôi bạc đãi cô.”

Tôi và Đàm Vũ tốt nghiệp cùng một trường đại học, đều học thiết kế thời trang.

Tuổi tác tương đương, quan niệm thiết kế cũng giống nhau, nên quan hệ giữa chúng tôi luôn rất tốt.

Trợ lý dẫn chúng tôi vào phòng họp.