Chị Nguyễn Hân rót cho anh cốc sữa, anh bưng lên uống một ngụm, ánh mắt vẫn dính chặt bên này.
Tôi gắp một miếng thịt xông khói, do dự một giây rồi bỏ vào đĩa của Trình Triệt trước.
Trình Triệt cúi đầu nhìn, khóe môi cong lên, gắp lên ăn.
Anh trai tôi trừng mắt nhìn Trình Triệt dữ tợn, xách mé: “Ghê nhỉ,cùi chỏ chưa gì đã chĩa ra ngoài rồi , có đồ ăn ngon là không cho anh mày trước đúng không?”
“Ơ, em tưởng anh tức no rồi không ăn nữa mà.”
Anh tôi tức đến nghiến răng: “Trình Triệt, cậu cũng thế, thản nhiên hưởng thụ em gái tôi phục vụ ghê nhỉ.”
Trình Triệt đặt đũa xuống, nghiêm túc nói:
“Anh vợ, chăm sóc là chuyện từ hai phía mà.”
“Cậu gọi ai là anh vợ!” Anh tôi đập bàn một cái, hai bàn khách xung quanh đều ngoái sang nhìn.
Chị Nguyễn Hân đưa tay ấn lên mu bàn tay anh: “Lương Tiêu, anh chú ý hình tượng chút đi.”
Anh tôi lập tức ngoan ngoãn ngồi lại, ngón trỏ chỉ thẳng vào mặt Trình Triệt trong không trung: “Về nhà rồi tính.”
Lúc leo núi, anh tôi bám sát nhất cử nhất động của tôi và Trình Triệt. Cứ hễ chúng tôi nhích lại gần nhau một chút là ổng lại ho sù sụ y như bị cảm cúm.
Lúc xuống núi trời lất phất mưa bụi, đường núi trở nên hơi trơn trượt.
Tôi trượt chân suýt ngã, Trình Triệt nhanh tay đỡ lấy cánh tay tôi.
Lần này anh trai liếc nhìn chúng tôi một cái, nhưng chỉ nói một câu: “…Đi đứng cẩn thận vào.”
Thế là tôi cứ vậy danh chính ngôn thuận nắm tay Trình Triệt.
Trở về khu nghỉ dưỡng, mưa đã tạnh.
Không khí buổi hoàng hôn trong sân thật ẩm ướt và trong lành, những dãy núi xa xa bị lớp sương mỏng quấn quanh, ánh tà dương lọt qua khe mây, nhuộm cả sân vườn thành màu cam ấm áp.
Anh tôi ngồi trên chiếc ghế mây trong sân, vắt chéo chân lướt điện thoại, hiếm khi thấy im lặng thế này.
Tôi kéo một cái ghế đến ngồi cạnh anh: “Anh.”
“Gì?”
“Có phải anh vẫn chưa chấp nhận được sự thật không?”
Anh không nhìn tôi, ngón tay vuốt vuốt màn hình vài cái:
“…Chấp nhận cái gì mà chấp nhận, mày mới mười chín tuổi.”
“Thì chính anh nói em mười chín rồi, em đâu còn là con nít nữa.”
Anh im lặng một lúc, cuối cùng đặt điện thoại xuống, quay sang nhìn tôi, hiếm hoi lắm mới lộ ra vẻ mặt nghiêm túc:
“Không phải anh không đồng ý, mà anh sợ mày chịu thiệt. Thằng Trình Triệt nhìn thì có vẻ dễ nói chuyện, nhưng thực ra bụng dạ nó nhiều tâm nhãn hơn bất cứ ai, mày từ bé đã thiếu muối, đến lúc bị nó bán đi rồi khéo còn giúp nó đếm tiền.”
“Em thiếu muối lúc nào… với cả trước đây chính anh bảo Trình Triệt là người tốt mà.”
“Làm bạn với làm người yêu có giống nhau được đâu?”
Anh thở dài, đưa tay xoa tung tóc tôi, “Thôi, cứ yêu thử xem sao. Nó mà dám đối xử không tốt với mày, mày cứ về bảo anh, anh tuyệt đối không tha cho nó.”
Dừng một chút, anh bổ sung thêm một câu: “Nhưng bản thân mày cũng phải bớt ngu đi, đừng có yêu đương vào rồi vứt luôn cả não.”
Tôi sáp lại ôm rịt lấy cánh tay anh: “Em biết ngay là anh trai em tốt nhất mà.”
“Bớt diễn cái trò này đi, gớm chết đi được.”
Trình Triệt từ trong nhà bước ra, tay bưng hai ly trà hoa quả, một ly đưa cho tôi, một ly đưa cho anh trai tôi.
Anh tôi nhận lấy uống một ngụm, nét mặt dịu đi vài phần, nhưng vẫn cố ý giữ vẻ mặt lạnh lùng:
“Tính dùng một ly trà hoa quả để mua chuộc tôi à?”
“Thế thêm một chầu lẩu nữa.”
“…Khi nào?”
“Về thành phố bất cứ lúc nào cũng được.”
Anh tôi bưng cái ly ngẫm nghĩ hai giây, cuối cùng hừ một tiếng: “Tạm được, coi như cậu cũng biết điều.”
Nguyễn Hân từ phía sau bước tới, tựa vào vai anh tôi cười nói: “Anh chỉ được cái thế là giỏi.”
“Đây là hai chuyện khác nhau.”
Tối về phòng, tôi nằm ườn trên giường lướt điện thoại, Trình Triệt nhắn tin tới:
“Anh trai em bảo tuần sau đi ăn lẩu.”

