Anh ta vẫy vẫy xấp tài liệu trên tay, “Mất mấy phút thôi, không làm mất thời gian của em đâu.”
Nội tâm tôi gào thét: Cứu tôi, tôi muốn được nghỉ lễ, tôi muốn về nhà!
Nhưng bề ngoài tôi vẫn tỏ ra: “Vâng ạ, không sao.”
Nghĩ bụng chỉ tốn mấy phút, tôi cùng anh ta tìm một chỗ ngồi ở cái chòi nhỏ dưới lầu giảng đường.
Lục Thâm mở tài liệu ra, ra dáng ra bộ nói về mấy luận điểm.
Tôi vừa nghe vừa gật đầu, khóe mắt cứ dán chặt vào màn hình điện thoại.
Anh trai tôi nhắn: [Thu dọn xong đồ chưa, để anh xem mấy phút nữa ra khỏi nhà.]
Tôi vội nhắn lại: [Anh nhanh cái chân lên, em đang bị một đàn anh kéo lại nói chuyện dự án đây này.]
Anh tôi: [Đàn anh nào? Nam hay nữ?]
Tôi: [… Nam. Đừng có phí lời nữa, nhanh lên.]
Tôi vừa ngước mắt lên, Lục Thâm chợt gấp tài liệu lại, quay sang nhìn tôi.
“Em gái,” anh ta cười một cách tùy tiện, “Thực ra chuyện dự án không phải trọng điểm, anh chỉ muốn tìm em nói chuyện thôi.”
“?”
“Em xem bây giờ trời cũng sắp tối rồi,”
Anh ta nhích lại gần chỗ tôi một chút.
“Hay là đi ăn cùng nhau bữa cơm? Anh biết quanh đây có một quán mới mở, không khí khá tuyệt, rất hợp cho hai người từ từ trò chuyện.”
Bàn tay anh ta không biết từ lúc nào đã gác lên thành lưng ghế của tôi.
Tôi nhích mông sang bên cạnh, trên mặt vẫn giữ nụ cười lịch sự:
“Xin lỗi anh, anh trai em đang đợi ở cổng trường rồi, để hôm khác đi ạ.”
Anh ta như không nghe thấy, lại tiếp tục sáp lại gần,
“Thực ra anh thấy em cũng được lắm, tính tình tốt, dáng đẹp lại xinh, hay là mình cùng đi chơi một bữa đi? Mấy chỗ hay ho kiểu đó, chắc em chưa đi bao giờ đâu nhỉ.”
Tôi: ???
Không phải, anh trai tôi bảo anh là dân chơi, đúng là không oan cho anh mà?
Bàn tay anh ta từ từ đặt lên cổ tay tôi.
Tôi hất mạnh ra.
Vừa đúng lúc có một giọng nói dồn dập vang lên từ bên ngoài chòi.
“Dao Dao.”
Tôi ngẩng đầu nhìn qua.
Trình Triệt đứng trong ánh chiều tà, mặc một chiếc áo hoodie đen, mái tóc bị gió đêm thổi hơi rối.
“Anh?” Tôi ngạc nhiên đứng dậy đi về phía anh, “Sao anh lại…”
“Đến đón em về nhà, đi thôi.”
Anh bước tới, tự nhiên cầm lấy chiếc vali trong tay tôi, rồi liếc Lục Thâm một cái.
“Bạn học này, có việc gì à?”
Lục Thâm bị khí thế của anh ép cho sững người một chút, cười gượng hai tiếng:
“Không, không có gì, chỉ là bàn chút chuyện dự án với đàn em thôi, anh là…”
“Tôi là anh trai em ấy, cậu còn chuyện gì cần bàn không?”
Tôi nghi hoặc nhìn anh.
Còn Lục Thâm thì không nói thêm gì nữa, cất điện thoại đi, ậm ờ bỏ lại một câu “Đàn em chúng ta nói chuyện sau nhé” rồi sải bước bỏ đi luôn.
Tôi lẽo đẽo theo Trình Triệt ra bãi đỗ xe.
Vali bị anh kéo đi, tôi đi tay không theo sau.
Cho đến khi ngồi vào ghế phụ, thắt xong dây an toàn, xe chạy được một đoạn khá xa, tôi vẫn không nói tiếng nào.
“Sợ rồi à?” Trình Triệt lên tiếng trước, giọng rất nhẹ.
Tôi lắc đầu: “Không đến mức đấy, chỉ là hơi bất ngờ thôi, sao anh lại tới? Anh trai em lại giở chứng gì rồi?”
Anh một tay đỡ vô lăng, mắt nhìn thẳng:
“Không giở chứng gì cả, chỉ là lúc cậu ấy đang bận ngập mặt thì tự dưng nhảy cẫng lên bảo phải đi đón em, anh thấy anh đang rảnh nên đi thay cậu ấy thôi.”
“À… ra vậy.”
Anh không nói gì nữa.
Xe qua vài ngã tư, anh chợt bật xi nhan, tấp xe vào lề đường rồi dừng lại.
Trình Triệt nghiêm túc nhìn tôi, hỏi:
“Cái người hôm nay, đang theo đuổi em à?”
Tôi sững lại một chút, bực dọc sửa lời anh:
“Đó là quấy rối thì có, trước đây em cũng không biết anh ta là loại người như thế.”
Anh mím môi:
“Được, là anh nói sai, anh nên hỏi là, ở trường có nhiều người theo đuổi em không?”
Tôi không ngờ anh lại hỏi chuyện này.
“Cũng bình thường ạ.” Tôi thành thật trả lời.

