Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Hôn lễ của Thái tử diễn ra với nghi thức hoành tráng. Mười dặm đường dài, tiếng trống nhạc rộn rã, bách tính đứng chật hai bên đường chúc mừng.

Ta nhìn từ xa về hướng Thôi phủ, trong lòng gợn chút sóng tăm. Đi lại con đường xưa này, liệu có thực sự tốt hơn không?

Ta không biết. Ta của kiếp trước đã sống đến tận bảy mươi tuổi. Dù thân xác này trẻ trung, nhưng trái tim đã già cỗi. Ta không thể tưởng tượng nổi chuỗi ngày gả cho vương hầu khác. Nên chỉ đành bước đi theo khuôn phép, từ từ bù đắp những tiếc nuối của kiếp trước.

Đêm xuống, nến đỏ cháy rực, khắp phòng chăng đầy lụa đỏ.

Tạ Hành mang theo nụ cười trên môi, bước đến vén khăn voan của ta lên. Đôi mắt vốn thanh lãnh bỗng dưng ánh lên một chút tình ý. Ta nghĩ, chàng say rồi.

Tạ Hành vốn không phải kẻ ham mê sắc dục. Nhưng chung quy lại thì tân hôn yến nhĩ, huyết khí phương cương. Giọng chàng khàn khàn, không nhịn được mà quấn lấy ta hết lần này đến lần khác.

Cuối cùng, chàng đan chặt mười ngón tay với ta, chìm vào giấc ngủ say.

“Uyển, Uyển Uyển, Cô cưới được nàng rồi.”

Một lời nói mớ.

Hôm sau, theo đúng quy chế của tổ tiên, ta cùng Tạ Hành đi bái kiến Đế hậu. Thánh thượng và Hoàng hậu đều là người hiền từ. Căn dặn vài câu rồi cho chúng ta lui.

Các hoàng tử, công chúa khác tuy tò mò, nhưng cũng giữ đúng lễ tiết, không dám làm khó.

Nhìn xem, quyền lực thực sự là chỗ dựa tốt nhất thế gian này. Ghi danh sử sách, còn thiết thực hơn cả tình ái.

08

Sự vụ Đông Cung rườm rà, nhân sự ra vào không ngớt.

Ban đầu, Hoàng hậu còn lo ta không ứng phó nổi. Nhưng dựa vào kinh nghiệm quản lý lục cung mấy chục năm từ kiếp trước, ta xử lý chuyện lớn chuyện nhỏ vô cùng dễ dàng, cử chỉ thong dong.

Chuỗi ngày này tuy không phiền muộn, nhưng cũng nhạt nhẽo. Hoàng hậu thấy vậy liên tục khen ngợi:

“Thôi gia dạy con có phương pháp, Thục Uyển thật hiền năng.”

Nhân cơ hội này, ta xin cho mẫu thân cáo mệnh phu nhân nhị phẩm.

Trong khoảng thời gian này, Tạ Hành thường xuyên qua đêm tại phòng ta. Ai nấy đều nói ta số sướng, Thái tử chỉ chuyên sủng một mình ta. Ta nghe những lời này, chỉ cười nhạt cho qua.

Kiếp trước cũng vậy. Tạ Hành vốn không màng nữ sắc. Cho đến tận năm thứ sáu sau khi chàng đăng cơ, trong cung mới xuất hiện phi tần khác. Khi đó, ta cũng từng tưởng mình là người may mắn. Đáng tiếc sau này, vật đổi sao dời.

Tình cảm của ta và chàng đã bại dưới tay năm tháng.

Cuối năm, ta bắt tay vào việc tuyển chọn cho Tạ Hành vài vị lương đệ. Có người mặt đẹp như hoa đào, cũng có người thanh nhã như lan. Trong đó, ta cố tình chọn hai nữ tử có dung mạo hao hao Trần phi, phải tìm mỏi mắt mới ra được bảy tám phần thần thái.

Tỳ nữ Tịnh Bình lộ vẻ khó hiểu hỏi:

“Cô nương, Thái tử điện hạ đang để tâm đến ngài, cớ sao ngài phải cố tìm mỹ nhân để chia sủng?”

Ngoài cửa sổ, mưa lạnh lất phất. Ta day day trán, có chút mệt mỏi đáp:

“Lấy nhan sắc hầu người, liệu được bao lâu? Hơn nữa, Hoàng hậu nương nương chung quy không muốn thấy Thái tử độc sủng một mình ta. Cho nên có người chia sủng, ngược lại mới là an ổn.”

Lời vừa dứt, một giọng nói lạnh lẽo chợt vang lên:

“Thôi Thục Uyển.”

Giọng nói ấy mang theo vài phần phẫn nộ. Ta quay đầu lại.

Tạ Hành cầm mấy chiếc trâm phượng, trên vai vẫn còn vương những hạt mưa nhỏ. Chàng sầm mặt nhìn ta, ánh mắt mang theo vẻ cố chấp và tăm tối.

“Nàng muốn để kẻ khác chia sẻ ân sủng của Cô? Nàng gả cho Cô, từ đầu chí cuối chỉ muốn làm một Thái tử phi hợp cách thôi sao?!”

09

Ta hành lễ theo đúng quy củ. Động tác này dường như châm ngòi cho ngọn lửa giận trong chàng.

Tạ Hành bước nhanh tới, nắm lấy cổ tay ta, ép tay ta áp lên ngực chàng. Lòng bàn tay nóng rực:

“Nàng thân là Thái tử phi, có biết hai chữ ‘phu thê’ nên được định nghĩa thế nào không? Cô là Thái tử đương triều, nhưng càng là phu quân của nàng!”

Nhiều ngày liền xử lý chuyện vặt ở Đông Cung, ta vốn đã mệt mỏi rã rời. Bị chàng ép sát từng bước thế này, trong lòng ta trào dâng sự phiền muộn.

Ta rút tay về, giọng điệu bình thản:

“Từ xưa đến nay, nam tử tam thê tứ thiếp đều được lễ pháp cho phép. Nếu thần thiếp độc chiếm điện hạ, e rằng sẽ mang danh ghen tuông, khiến người đời chê trách.”

Tạ Hành nhìn chằm chằm ta không chớp mắt, trong đáy mắt cuộn trào sự tủi thân và oán hận.

Ta nhìn bộ dạng này của chàng, chỉ thấy đôi chút nực cười. Những đạo lý quân thần phu thê này, năm xưa chính miệng chàng đã dạy ta cơ mà.

Ta hạ giọng, ôn tồn nói:

“Nếu điện hạ không thích, thần thiếp sẽ không lo liệu chuyện này nữa.”

“Không lo liệu nữa?”

Tạ Hành vung tay lên, bàn tay siết mạnh, chiếc trâm phượng trong tay gãy vụn. Ngực chàng phập phồng dữ dội, gằn từng chữ chất vấn ta:

“Thôi Thục Uyển, rốt cuộc nàng có trái tim không? Trên đời này có chính thê nào lại cam tâm tình nguyện nạp thiếp cho phu quân?”

Đương nhiên là không.

Kiếp trước, lần đầu tiên ta tổ chức tuyển tú cho chàng, quả thực đau đớn như dao cắt. Những cô nương ấy như những đóa hoa tươi mơn mởn, phong tình muôn vẻ. Còn ta thì bị làm cho lu mờ như một vũng nước đọng.