Ta không hề lo lắng, cho người đi tìm một vòng. Hôm sau lại có người báo về — Thần vương tìm thấy rồi.
Chỉ có điều, tìm thấy trong phòng của hoa khôi nương tử.
Kiếp này, Thần vương không chết trên giường hoa khôi. Hắn chủ động chuộc thân cho hoa khôi, quỳ ròng rã ba ngày ngoài điện Kim Loan.
“Thần đệ đã tìm được người chí ái của đời mình, mong hoàng huynh thành toàn.”
Tạ Hành nhẩm lại bốn chữ “chí ái đời mình” trên môi. Khẽ cười, rồi cũng gật đầu ân chuẩn.
Ngày hôm đó, ta chỉ sai Tịnh Bình làm hai việc.
Một là, bảo Thần vương trước tiên hãy bày tỏ ý cầu thú với Thái hậu. Chỉ cần một thân vương đủ sức hạ thấp tư thế, dùng thân phận thân vương đi cầu thú một hoa khôi, thì Thái hậu sẽ tự khắc suy tính: giết một Thần vương dễ hơn, hay hủy hoại thanh danh Thần vương dễ hơn.
Việc thứ hai là, đích thân ta đi gặp Thái hậu. Những năm qua, bà vô cùng tín nhiệm ta. Ta khuyên bà chỉ cần hủy thanh danh chứ không nên giết. Thái hậu suy ngẫm một lát, liền đồng ý.
Bất luận thế nào, danh tiếng của Thần vương cũng đã tiêu tùng. Muốn nhòm ngó ngai vàng là chuyện không tưởng.
Năm xưa bà thiết lập ván cờ này, không chỉ vì e dè Thần vương. Mà còn vì sinh mẫu của Thần vương – Ôn Quý phi – vô cùng được Tiên hoàng sủng ái. Đường đường là Thái hậu, khi đó khó tránh khỏi dâng lên một tia đố kỵ. Thế nên, bà mới giăng cái bẫy kéo dài ròng rã mười năm.
Đại hôn của Thần vương, Tạ Hành phá lệ đến tìm ta. Chàng muốn cùng ta đi dự hỉ sự của Thần vương.
“Thần vương tìm được người chí ái, Trẫm cũng vậy.”
22
Ta không màng đến chàng, chỉ quay về phòng thay một bộ y phục đỏ thắm vui tươi.
“Đi thôi.”
Phủ Thần vương, hỉ khí ngập tràn, lụa đỏ giăng kín. Ta nhất thời vui vẻ, uống thêm vài ly.
Bỗng một bóng đen vút ra từ đám đông, tay cầm dao găm, lao thẳng về phía ngực ta.
Sự cố ập đến, toàn hội trường hoảng loạn. Trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc, Tạ Hành lao mình chắn trước mặt ta.
Phập một tiếng, lưỡi dao sắc lạnh đâm sâu vào da thịt. Máu đỏ tươi lập tức nhuộm ướt cẩm bào của chàng.
Tạ Hành ngã quỵ trước mặt ta. Máu thịt bê bết.
Thích khách kia nhanh chóng bị khống chế. Lại chính là Trần Sính Đình.
Nàng ta vừa khóc vừa cười, vùng vẫy điên loạn:
“Hành lang quân, sao ngài có thể quên ta? Ta là Sính Đình đây mà, ta là Trần Sính Đình!”
Nàng ta phát điên chực lao tới xem vết thương của Tạ Hành. Nhưng bị thị vệ lôi thẳng ra ngoài.
Sắc mặt Tạ Hành trắng bệch, hơi thở yếu ớt, nhưng vẫn khó khăn nghiêng đầu nhìn ta, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt:
“Uyển Uyển, ta cứu nàng rồi.”
Lòng ta chấn động, nắm chặt tay chàng.
“Bệ hạ, ngài nhất định sẽ không sao đâu.”
23
Trở lại hoàng cung. Thái hậu nổi lôi đình, không phân rõ trắng đen liền trách phạt Thần vương. Ta lại cho gọi Lương phi đến để thẩm vấn.
“Là ngươi làm, phải không?”
Kiếp trước, Trần Sính Đình phong quang quá thịnh. Chẳng ai dám đắc tội. Trong đó, người thân thiết với Trần Sính Đình nhất lại chính là vị Lương phi nhạt nhòa như cúc.
Lương phi bật cười một tiếng, điệu bộ vô cùng bình thản.
“Phải thì sao?”
Nàng ta ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp chứa đựng nỗi hận thù không thể hòa tan.
“Nương nương, thần thiếp muốn Hương Nhi của thần thiếp trở về!”
Hương Nhi… Là con gái của Lương phi ở kiếp trước.
Lương phi tuôn rơi hai hàng lệ.
“Thần thiếp ngày nhớ đêm mong, nhưng thần thiếp nhận ra, chỉ cần ngài sống ngày nào, Bệ hạ sẽ vĩnh viễn không bao giờ sủng hạnh bọn ta!
Vậy Hương Nhi của thần thiếp phải làm sao? Thần thiếp dành cả đời cũng không tìm lại được con bé!”
Hóa ra là vậy.
Ta trầm mặc một lúc. Cuối cùng lảng tránh ánh mắt nàng ta, lạnh lùng hạ lệnh:
“Lương phi cấu kết thích khách, biếm làm phế phi, đày vào lãnh cung.”
Ta chưa bao giờ là người lương thiện. Nếu ả đã có sát tâm với ta, thì tuyệt đối không thể giữ lại.
Lương phi trở về trong bộ dạng hồn xiêu phách lạc. Cuối cùng, nàng không chuyển đến lãnh cung. Mà thắt cổ tự vẫn.
24
Lúc tin Lương phi tự vẫn truyền đến, Tạ Hành cũng vừa hay tỉnh lại. Câu đầu tiên chàng thốt ra là:
“Uyển Uyển, Trẫm hiểu rồi.”
Chàng nói chàng nhớ ra những chuyện của kiếp trước.
“Uyển Uyển, nàng có biết vì sao Trẫm lại thay lòng không?”
Ta lẳng lặng nhìn chàng. Nghe chàng giãi bày.
“Trẫm chỉ mong cùng nàng một đời một kiếp một đôi người, nhưng tại sao nàng của kiếp trước luôn đẩy Trẫm ra? Lại còn nhắc đến chuyện tuyển tú bao nhiêu lần, Trẫm thực sự bực mình vì nàng.
Trẫm sủng ái Trần Sính Đình đến vậy, cũng chỉ vì nàng ta giống nàng lúc còn trẻ, rực rỡ tươi sáng, lại đánh đàn cực hay.
Kiếp này, không có Trần Sính Đình, không có kẻ nào khác, Uyển Uyển, nàng có thể tha thứ cho Trẫm không?”
Mưa rơi tí tách. Ta thẫn thờ nhìn chàng, tay ôm chặt ngực. Chỉ thấy buồn nôn. Cảm giác ghê tởm cùng cực.
Tạ Hành nói là thật. Nhưng cũng là giả.
Sau khi đăng cơ, chàng quả thực không muốn tuyển tú. Nhưng Thái hậu và quần thần đều đổ lỗi cho ta. Mắng ta là yêu hậu họa quốc, độc chiếm đế vương suốt mấy năm liền.
Ta khuyên Tạ Hành nạp thêm vài phi tần. Chàng sống chết không chịu.

