“Dựa trên các tài liệu hiện tại, dự án tầm soát sớm của Y tế Lục thị sẽ tạm dừng để điều tra. Các cá nhân liên quan vui lòng phối hợp trả lời thẩm vấn sau đó.”
Tay Thiệu Lan Nhân chống lên mép bàn.
Khuyên tai ngọc trai lắc lư một cái, rơi xuống mặt bàn phòng họp.
**21**
Tin tức Thiệu Lan Nhân bị bãi nhiệm, chiều tối hôm đó đã truyền đi khắp Hải Thành.
Y tế Lục thị bị cơ quan quản lý vào cuộc điều tra.
Vốn nhà họ Mạnh cắt đứt các hợp tác liên quan.
Mạnh Ánh Kiều bị nhà họ Mạnh gạch tên khỏi danh sách hội đồng quản trị.
Cô ta từng gửi cho tôi một tin nhắn.
【Thứ tôi giao ra, có thể đổi lấy việc tôi bớt bị chửi rủa hơn một chút không?】
Tôi không trả lời.
Cô ta không phải là một người vô tội.
Chỉ là khi thua đến tận cùng, mới nhớ ra mình cũng là một quân cờ.
Video công khai xin lỗi của Lục Trầm Chu được đăng tải vào sáng hôm sau.
Trong video, anh ta mặc bộ vest đen, phía sau không còn bất cứ biểu tượng nào của Lục thị.
“Năm năm trước, tôi đã lạnh nhạt, thất trách trong hôn nhân, và cũng ký vào giấy ủy quyền khi chưa kiểm tra tài liệu kỹ lưỡng, gây ra tổn thương cho cô Trình Tri Y cùng bốn đứa trẻ.”
Anh ta ngừng lại rất lâu.
“Tôi sẽ không mong xin được tha thứ. Tôi chấp nhận toàn bộ hậu quả về mặt pháp luật, thương mại cũng như tình thân.”
Phóng viên rất nhanh đã chặn đường dưới tầng của Hòa Y.
“Giám đốc Trình, cô có chấp nhận lời xin lỗi của Lục tiên sinh không?”
“Anh ấy đã công khai nhận lỗi, liệu cô có cân nhắc cho bọn trẻ nhận bố không?”
“Việc Lục tiên sinh chuyển nhượng quyền biểu quyết, có phải đại diện cho việc hai người vẫn còn khả năng tái hợp không?”
Tôi dừng chân trên bậc thềm.
“Sự hối cải muộn màng thì không gọi là hối cải, mà gọi là nhận thua.”
Đám đông phóng viên im lặng trong chốc lát.
Tôi tiếp tục bước về phía trước.
Đằng sau vẫn có người gọi vói theo.
“Giám đốc Trình, vậy còn bọn trẻ thì sao?”
Tôi không ngoảnh đầu lại.
Chuyện của bọn trẻ, chưa bao giờ là một bài tập trắc nghiệm để người ngoài bỏ phiếu.
Buổi chiều, Lục Trầm Chu thông qua Lâm Nghiên Bạch đưa ra một thỉnh cầu.
Anh ta muốn được gặp bọn trẻ lần cuối.
Khi truyền đạt lại lời này cho tôi, Lâm Nghiên Bạch không hề nói đỡ cho anh ta.
“Em có thể từ chối.”
Tôi nhìn vào bốn đứa trẻ trong phòng học.
Tinh Triệt đang giành khối xếp hình với Triều Ninh, Vãn Đường giúp cô giáo dọn dẹp giấy vẽ, Tinh Hành ngồi bên bàn, lắp ráp một mô hình trung tâm thí nghiệm của Hòa Y.
Tôi nói: “Để anh ta nhìn qua lớp kính.”
Lục Trầm Chu đến từ rất sớm.
Anh ta đứng ở cuối hành lang, không bước vào phòng học.
Bên kia vách kính, Triều Ninh giơ khối xếp hình lên hỏi Tinh Hành.
“Anh ơi, cái này để ở đâu ạ?”
Tinh Hành bảo: “Đây là tòa nhà thí nghiệm, không phải là lâu đài.”
Tinh Triệt ghé tới.
“Tòa nhà thí nghiệm cũng có thể có cửa của lâu đài chứ.”
Vãn Đường nghiêm túc gật đầu.
“Lúc mẹ đi vào, giống như nữ hoàng vậy.”
Lục Trầm Chu nghe thấy, viền mắt đỏ hoe ngay lập tức.
Anh ta tiến lên phía trước một bước.
Tôi đưa tay cản lại.
“Chỉ ở đây thôi.”
Anh ta dừng lại.
“Tôi có thể nói với chúng một câu được không?”
“Không được.”
Anh ta cúi đầu.
“Tôi biết rồi.”
Bên trong lớp kính, Tinh Hành như cảm nhận được điều gì, ngẩng đầu lên.
Thằng bé nhìn thấy Lục Trầm Chu.
Hai cha con cách nhau một lớp kính nhìn nhau.
Môi Lục Trầm Chu mấp máy.
Không có âm thanh nào truyền qua.
Tinh Hành nhìn anh ta một cái.
Chỉ một cái duy nhất.
Rồi lại cúi đầu, tiếp tục cắm tấm biển nhỏ có ghi chữ “Hòa Y” vào trước cửa mô hình.
Bờ vai Lục Trầm Chu chùng hẳn xuống.
Anh ta ngồi thụp xuống ở cuối hành lang, ôm mặt bằng hai tay.
Không có tiếng khóc.
Chỉ có những vệt nước rỉ qua kẽ tay, từng giọt từng giọt rơi xuống nền gạch.
Vãn Đường dán tờ giấy vẽ cuối cùng lên tường.
Trong bức tranh, là tôi dắt tay bốn đứa chúng nó, đứng trước một tòa nhà màu trắng.
Trên nóc tòa nhà viết hai chữ.
Hòa Y.
**22**
Một năm sau, trung tâm thí nghiệm mới của Hòa Y chính thức khánh thành.
Mùa xuân ở Hải Thành năm nay đến từ rất sớm.
Trước cửa trung tâm thí nghiệm được trồng một hàng cây ngọc lan.
Tinh Triệt vừa xuống xe đã chạy ùa tới trước.
“Mẹ ơi, chỗ này to hơn mô hình nhiều quá.”
Tinh Hành kéo cổ áo em lại.
“Đừng có đụng vào người ta.”
Tinh Triệt quay lại phản đối.
“Anh ơi, bây giờ anh còn giống luật sư hơn cả chú Lâm nữa đấy.”
Lâm Nghiên Bạch đứng bên cạnh cười một tiếng.
“Chú làm gì mà dữ dằn thế chứ.”
Vãn Đường ôm bó hoa, e dè hỏi: “Mẹ ơi, bà ngoại có thích nơi này không ạ?”
Tôi ngồi xổm xuống, vuốt lại chiếc kẹp tóc bị gió thổi tung của con bé.
“Có chứ.”
Hôm nay Triều Ninh không ôm thỏ bông.
Thằng bé ôm một chiếc hộp quà nhỏ màu xanh lam.
“Cái này thực sự phải đưa cho mẹ sao ạ?”
Tinh Triệt tranh nhau nói: “Đương nhiên là phải đưa rồi. Bốn anh em mình cùng nhau chọn mà.”
Tinh Hành đưa hộp quà cho tôi.
“Mẹ ơi, mẹ mở ra đi.”
Tôi mở hộp ra.
Bên trong là chiếc trâm cài kim cương xanh đó.
Nó đã được làm sạch lại, phục hồi, và phần chấu giữ viên đá cũng được thay mới.

