Trong nháy mắt, tôi đã biết người mua chúng là ai.
Nhưng tôi không truy cứu.
Chỉ cần tiền được chuyển vào tài khoản, tôi không quan tâm đó là tài khoản của ai.
Vì vậy, khi nghe được tin tức của nhà họ Tạ, tôi có chút kinh ngạc.
Tạ Ninh muốn đuổi Tạ Hân ra khỏi thành phố.
Cô ta bất chấp tất cả, khóc lóc làm loạn trong nhà.
Thậm chí còn công khai nói rằng mình yêu anh trai nuôi, ghen tị với chị dâu.
Vì vậy, cô ta mới dùng thủ đoạn ép tôi rời đi.
Cô ta quỳ dưới đất, ôm chân Tạ Ninh cầu xin, nói rằng mình sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì vì anh.
Cô ta muốn sinh con cho anh.
Vụ bê bối và chuyện giật gân này lập tức truyền đi khắp nơi.
Công ty của Tạ Ninh thậm chí còn bị ảnh hưởng vì chuyện đó.
Tài khoản vốn vẫn âm thầm theo dõi tôi đã biến mất trong một thời gian dài.
Sau này, khi tài khoản ấy xuất hiện trở lại, tin tức đi kèm là Tạ Hân đã bị đưa vào bệnh viện tâm thần, còn Tạ Ninh chuyển toàn bộ công ty đến một thành phố khác.
Ở thành phố đó, anh không có những mối quan hệ đã gây dựng suốt nhiều năm, cũng không có kênh tiêu thụ cố định.
Tất cả mọi thứ đều phải bắt đầu lại từ đầu.
Nhưng những người biết tin này đều hiểu rằng chuyện đó rất khó.
Bởi vì thị trường vốn giống như chèo thuyền ngược dòng, không tiến ắt sẽ lùi. Một khi anh đã rút lui rồi muốn quay lại, người khác sẽ không cho anh cơ hội.
Nhưng tất cả những chuyện đó đã không còn liên quan đến tôi.
Tôi đã có một cuộc sống không cần phải nhặt lại những thứ người khác không cần.
(Hết toàn văn)

