Ba năm trước, mẹ nuôi lâm bệnh nặng. Mẹ anh đã dùng chuyện này để ép tôi, vung tiền vào mặt tôi và ra điều kiện.
Nếu nhận tiền, mẹ tôi sẽ có một đội ngũ y tế tốt hơn. Nếu không — chẳng có gì cả.
Tôi đã chọn cách đầu tiên.
Tại sao không nhờ cậy Tạ Dự?
Vì ngoài tình yêu ra, anh ấy chẳng có gì cả — chỉ là một đứa trẻ chưa trưởng thành.
Bị gia đình cắt tiền là lập tức như kẻ vô dụng. Đi làm thì vài hôm là bị đuổi vì không chịu nghe lời.
Làm luận văn tốt nghiệp mà cũng suýt gây chuyện với giảng viên.
Tiền bạc chúng tôi lúc đó vốn đã chẳng dư dả, vậy mà anh ấy vẫn không biết tiết kiệm, không hiểu cách sống, từ việc nhỏ nhặt như giặt đồ, nấu ăn, đến cả cách cư xử làm người, đều phải để tôi dạy từng chút một.
Một người như vậy, tôi có thể yêu… Nhưng tuyệt đối không thể cùng nhau xây dựng tương lai.
Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình mà mọi thứ đều phải tự lực cánh sinh. Còn anh ta, là kiểu người chỉ cần mở mắt ra đã có cơm sẵn, áo lành.
Tôi sống bằng lý trí và sự tính toán — đó là bản năng sinh tồn.
Một bên là số tiền có thể cứu sống mẹ tôi, một bên là một cậu ấm không có tương lai rõ ràng…
Tôi đã đưa ra lựa chọn. Và ba năm qua, tôi chưa từng hối hận.
Tôi không nợ Tạ Dự gì cả. Khi yêu, tôi cũng yêu anh ấy bằng tất cả chân thành.
Nếu không phải là người như tôi — “ích kỷ”, lý trí, biết rõ mình muốn gì — thì làm sao có thể bao dung được con người như anh ta suốt năm năm trời?
Tạ Dự cũng không nợ tôi gì.
Chính anh là người đã cho tôi cảm nhận thế nào là tình yêu thuần túy nhất. Chỉ cần anh có — bất kể là tiền hay điều gì khác — đều sẵn sàng dâng hết cho tôi, không giữ lại gì.
Nghe tôi nói xong, Tạ Dự chỉ biết cúi đầu, lặng lẽ.
Cuối cùng anh cũng hiểu, vì sao hôm nay tôi vẫn lựa chọn rời đi.
Bởi suốt ba năm chia xa, anh không hề thay đổi, vẫn là người mà chỉ cần không được chu cấp thì chẳng khác gì một đứa trẻ hư vô dụng.
Và điều đó càng chứng minh, lựa chọn năm xưa của tôi là đúng.
Sau khi rời khỏi anh, tôi ngày càng giỏi hơn, xuất sắc hơn. Du học, tương lai rộng mở.
Ngoại trừ xuất thân, tôi đã bỏ xa Tạ Dự rất nhiều.
Thậm chí với số tiền mẹ anh mới chuyển — tôi không còn lo học phí, sinh hoạt phí nữa.
Tương lai tôi… là bầu trời sáng rực. Tương lai anh… vẫn là một màn sương mù mịt.
Và đừng quên — đó là kết quả sau nửa năm tôi giúp anh thay đổi.
Cuối cùng, khi câu chuyện đến hồi kết, Tạ Dự lùi lại vài bước, nhường đường cho tôi bước tiếp về phía trước.
“Tạm biệt, Diêu Âm. Anh sẽ không ngăn em nữa.”
Khi tôi lướt qua vai Tạ Dự, đây là lần đầu tiên tôi không thấy giọt nước mắt nào trong mắt anh ấy.
Thay vào đó… là một ánh nhìn kiên định mà trước giờ chưa từng có.
“Nếu sau này gặp lại, anh nhất định sẽ là người đủ trưởng thành để xứng đáng đứng cạnh em.”
Tôi không quay đầu lại.
Chỉ đưa tay lau giọt nước nơi khóe mắt.
Tôi nghĩ… có lẽ đến giây phút này, tôi mới thật sự hoàn thành nhiệm vụ mà mẹ Tạ Dự giao cho.
Bài học cuối cùng tôi dạy được anh ấy.
11
Vài năm sau, tôi trở về nước, gia nhập một cơ quan nghiên cứu khoa học tuyệt mật của quốc gia.
Bắt đầu những tháng ngày học thuật không biết ngày đêm.
Rất mệt… nhưng cũng rất hạnh phúc.
Tôi không ngờ, người quen đầu tiên tôi gặp lại ở trong nước, lại là Trịnh Thuần.
Từ sau khi cô ta biến mất, có lẽ vì nội dung đã thay đổi nên những dòng bình luận bay cũng biến mất theo.
Trịnh Thuần đã trở thành một nhà văn, và cuốn sách mới của cô ấy lại viết về quyền lợi phụ nữ.
Tôi thật sự bất ngờ.
Trong một quán cà phê nhỏ, Trịnh Thuần kể cho tôi nghe về hành trình của cô ấy trong những năm qua — thay đổi suy nghĩ thế nào, tìm được con đường viết lách ra sao.
Nói đến cuối, cô ấy đứng dậy, cúi người 90 độ, cảm ơn tôi.
Tôi lùi sang một bên, tránh né.
Vì người Trịnh Thuần nên cảm ơn… không phải tôi.
Mà là chính cô ấy.
Lúc chia tay, Trịnh Thuần nói với tôi: “Tôi biết mình rất nhỏ bé, sự thức tỉnh của một người phụ nữ đơn lẻ chẳng phải điều gì to tát.
Nhưng một đốm lửa nhỏ… cũng có thể lan rộng thành biển lửa. Tương lai, nhất định sẽ tốt đẹp hơn.”
Tôi mỉm cười gật đầu: “Ừ. Tôi cũng tin như vậy.”
12
Ngày hôm sau, khi vừa bước ra khỏi viện nghiên cứu, tôi liền bắt gặp Tạ Dự.
Lúc đó tôi mới biết… mình đã bị vẻ ngoài “vô hại” của Trịnh Thuần lừa rồi. Cô nàng này chắc chắn đã “bán đứng” tôi cho anh ấy.
Tạ Dự mặc vest chỉnh tề, đứng dựa vào chiếc Bentley màu đen.
Không còn vẻ phô trương kiêu ngạo như trước, mà là phong thái chững chạc của một người đàn ông trưởng thành.
Khuôn mặt từng khiến tôi dễ dàng đoán được cảm xúc — giờ đã điềm tĩnh, kín kẽ.
Khi nhìn thấy tôi, anh chỉ gật đầu nhẹ: “Lâu rồi không gặp.”
Dù không còn là người yêu, nhưng sau ngần ấy năm gắn bó, chúng tôi vẫn có thể xem như bạn cũ. Vì thế, tôi nhận lời ăn một bữa trưa cùng anh.
Hiện giờ mẹ anh đã lui về, Tạ Dự chính thức tiếp quản toàn bộ công ty.
Bình luận