“Hôm nay anh nói, không có cô ấy thì không có anh của hiện tại.”
“Đó chỉ là câu nói xã giao thôi.”
“Anh nói trơn tru thật đấy.”
“Cô ấy đã giúp anh xử lý vấn đề ở chân trước khi chạy, lúc đó anh…”
“Bắp chân anh không bị chuột rút.”
Lục Thừa Dã ngẩng đầu lên.
Tôi mở bảng phản hồi cơn đau mà anh gửi cho Tống Hân trước trận đấu.
“Cơ dép của anh bị căng độ hai, chườm nóng 20 phút là phục hồi bình thường. Việc Tống Hân làm là giãn cơ thông thường, không có xử lý cấp cứu, càng không nói đến chuyện cứu nguy cho trận đấu.”
“Đến chuyện này mà em cũng muốn tranh giành sao?”
Anh đứng dậy, chiếc ghế lê trên thảm phát ra tiếng ma sát chói tai.
“Mấy tháng nay cô ấy theo anh chạy đôn chạy đáo, tập luyện xong còn phải xử lý dữ liệu. Hôm nay bao nhiêu người nhìn như vậy, anh đưa huy chương vàng cho cô ấy đeo một lát thì có làm sao?”
“Không làm sao cả.”
Tôi nhặt chiếc huy chương trên giường lên, đưa cho anh.
“Huy chương của anh, muốn đeo cho ai thì đeo.”
Lục Thừa Dã không nhận.
“Vậy rốt cuộc em đang tức giận chuyện gì?”
“Lục Thừa Dã.”
Tôi đặt huy chương xuống bàn.
“Anh còn nhớ lần đầu tiên anh bước xuống giường là ngày nào không?”
Lông mày anh nhíu chặt lại.
“Tự dưng hỏi chuyện này làm gì?”
“Lần đầu tiên anh hoàn thành 10 mét đi bộ không cần dụng cụ hỗ trợ, đến mét thứ 7 thì bị ngã. Lần thứ hai đi đến mét thứ 9, vết mổ rướm máu. Lần thứ ba thành công, là 1 giờ 17 phút sáng.”
Tôi mở một đoạn video ra.
Trong hình, Lục Thừa Dã gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, chân trái run rẩy không ngừng. Anh bám vào thanh thăng bằng đi đến đích, ôm chầm lấy tôi.
Anh nói: “Đợi anh giành lại chức vô địch, chiếc huy chương vàng đầu tiên sẽ tặng cho em.”
Lục Thừa Dã xem xong, trầm ngâm hồi lâu.
“Anh nhớ.”
“Anh nhớ là được rồi.”
Tôi tắt video.
“Khoảnh khắc ngày hôm nay, quả thực em rất khó chịu. Nhưng giờ qua rồi, chúng ta nói chuyện về bộ phim tài liệu.”
“Nhất định phải nói chuyện công việc sao?”
“Em là bác sĩ phục hồi chức năng.”
“Em cũng là vợ anh.”
Cuối cùng anh cũng thốt ra câu này. Giọng điệu mang theo sự tủi thân như một lẽ đương nhiên.
“Kiều Tranh, người ngoài tranh danh đoạt lợi, anh có thể hiểu được. Hai chúng ta có cần phải tính toán rõ ràng thế không? Anh lấy được huy chương, em không vui sao? Nhất định phải cho mọi người biết em đã cống hiến bao nhiêu thì mới hài lòng à?”
Tôi nhìn anh.
Trong phòng chỉ bật một ngọn đèn bàn, chiếc huy chương vàng nằm giữa hai chúng tôi, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo.
“Anh biết phim tài liệu sẽ xóa tên em từ khi nào?”
Lục Thừa Dã lảng tránh ánh mắt tôi.
“Anh không tham gia cắt dựng.”
“Bản nháp đầu tiên đã được gửi vào email của anh tháng trước, anh đã xem ba lần.”
Anh quay phắt lại.
“Em kiểm tra email của anh?”
“Anh từng đăng nhập trên máy tính của em, lịch sử xem tự động đồng bộ.”
Không khí như đông cứng lại.
Anh bưng cốc nước trên bàn lên uống một ngụm.
“CLB có cân nhắc về mặt tuyên truyền. Tống Hân là bác sĩ chính thức của đội, hình tượng cũng phù hợp để lên hình. Quan hệ vợ chồng của em và anh đặt ở đó, giờ lại gắn thêm danh hiệu ‘Bác sĩ phục hồi nòng cốt’, bên ngoài rất dễ đàm tiếu rằng CLB dùng người không chuyên nghiệp.”
“Em có chứng chỉ chuyên viên phục hồi thể thao cấp quốc gia, từng dẫn dắt bảy vận động viên chuyên nghiệp. Chỗ nào không chuyên nghiệp?”
“Anh không nói em không chuyên nghiệp.”
“Vậy thì ghi tên em vào.”
Lục Thừa Dã đặt cốc xuống, lực tay hơi mạnh.
“Phim đã gửi duyệt rồi, bây giờ sửa lại sẽ liên lụy đến rất nhiều người.”
“Vậy ra anh đã biết từ lâu.”
Anh không phủ nhận.
“Anh cứ nghĩ chỉ là một bộ phim tài liệu thôi, không cần thiết phải để em mâu thuẫn với CLB. Sau này em cũng không dựa vào cái này để nhận việc.”
“Ai nói với anh là em không nhận việc?”

