Nụ cười của hắn càng lúc càng rộng, rộng đến mức trông hơi ngốc nghếch.
“Há há há há há há…”
Hắn ngửa cổ cười sảng khoái ngay giữa đại sảnh khách sạn.
Quản lý đại sảnh lại nhìn chúng tôi thêm một lần.
Hắn nắm chặt lấy tay tôi.
“Vậy anh là chính thất!”
“…”
“Anh là duy nhất!”
“…”
“Trương Niệm Niệm! Anh là người theo đuổi duy nhất của em!”
“Không đâu, người theo đuổi tôi vẫn hơi bị nhiều đấy.”
“Thế cũng không cản trở việc anh xếp hàng đầu tiên.”
Hắn nắm tay tôi, đôi mắt sáng đến mức chói lóa.
“Anh đã trả sính lễ rồi. Giao toàn bộ gia tài cho em rồi, em không được nuốt lời.”
Tôi nhìn bộ dạng vui sướng đến bay nhảy của hắn, tự nhiên thấy hơi hoảng hốt.
Đây là Lục Nghiên Thâm máu lạnh vô tình trên thương trường đây sao?
Đây là kẻ thù không đội trời chung đập bàn chửi tôi không biết trời cao đất dày đây sao?
Sao giờ lại cười y như một thằng ngốc thế này.
“Lục Nghiên Thâm, anh bình tĩnh lại đi.”
“Anh không bình tĩnh được.”
Hắn nắm tay tôi, mười ngón tay đan chặt.
“Trương Niệm, em lừa anh trọn vẹn hai tháng. Em nói xem phải làm sao.”
“Sống chung với lũ thôi, tiền thì chắc chắn không có mùa xuân trả lại đâu.”
“Cái đó không quan trọng nữa, vốn dĩ đã là cho em rồi.”
Hắn cúi đầu nhìn tôi.
“Em phải bồi thường cho anh.”
“Bồi thường thế nào?”
“Ở bên anh.”
Lúc nói câu này, nụ cười được thu lại, thần sắc hiếm thấy lộ ra vẻ vô cùng nghiêm túc và đứng đắn.
“Anh đã theo đuổi em 6 năm rồi.”
“Anh gọi kiểu tương tác giữa hai ta là theo đuổi á?”
“Anh thừa nhận mình không hiểu chuyện đó lắm.”
“Phương thức của anh cũng ‘đặc sắc’ quá đấy.”
“Sau này anh không như thế nữa được không?”
Hắn mỉm cười.
“Niệm Niệm, cho anh một cơ hội.”
Hắn đặt tay tôi lên ngực hắn.
Tim đập rất nhanh.
Nhanh đến mức hơi bất thường.
“Anh không có kinh nghiệm, anh có thể làm không tốt, nhưng anh sẽ học.”
“Học cái gì?”
“Học cách làm một người yêu tốt.”
Hắn nhìn tôi.
“Anh nẫng đi bao nhiêu khách hàng của em, cướp bao nhiêu dự án của em, khiến em tức giận suốt 6 năm, những thứ này, anh đều muốn đền lại hết.”
“Đền thế nào?”
“Dùng cả đời anh để đền.”
Tôi nhìn hắn, im lặng.
Rồi tôi nói.
“Thế thì miễn cưỡng đồng ý vậy.”
Mắt hắn sáng rỡ.
“Thật không?”
“Thật.”
Hắn hít một hơi thật sâu, rồi bắt đầu thao thao bất tuyệt.
“Niệm Niệm, anh sẽ là một người chồng tốt, lên được phòng khách, xuống được nhà bếp…”
“Anh còn biết nấu ăn à?”
“Hồi trước đi du học ở Châu Âu, anh toàn tự nấu ăn. Anh nấu ăn ngon lắm, sau này em muốn ăn gì anh nấu cái đó.”
“Thế còn chuyện ‘đó’ thì sao, anh 29 tuổi rồi, đàn ông qua 26 thì sức khỏe y như ông già 62.”
Hắn lập tức ngậm miệng.
Mặt lại đỏ.
“…Em có thể dùng thử, ngày nào anh cũng kiên trì tập gym.”
“Được rồi đừng nói nữa.”
Tôi móc từ trong túi xách ra một chiếc thẻ phòng khách sạn, nhét vào tay hắn.
Hắn ngớ người.
“Cái gì đây?”
“Thẻ phòng.”
“Anh biết là thẻ phòng — nhưng sao lại đưa cho anh?”
Tôi ghé sát vào tai hắn.
“Để tôi ‘nghiệm thu hàng’ chứ sao.”
Tai hắn đỏ đến mức như rỉ máu.
Nhưng tay hắn lại siết chặt lấy tấm thẻ phòng, nắm rất chặt.
“Niệm Niệm.”
“Hửm.”
“Em đừng hối hận.”
Tôi bật cười, kéo tay hắn đi về phía thang máy.
Phía sau vang lên tiếng Chương Điềm.
“Hai người đi đâu đấy?”
“Việc tư.”
Tôi không quay đầu lại, phẩy phẩy tay.
“Việc tư của hai vợ chồng.”
Lục Nghiên Thâm đi ngay phía sau tôi, bước chân rất vội, hơi thở rất nặng.
Lúc tôi ngoái lại nhìn, đôi mắt hắn sáng như chứa cả bầu trời sao, cứ cười ngốc nghếch mãi.
“Lục Nghiên Thâm.”
“Hả?”
“Anh vui cái gì thế?”
“Vui vì hôm nay cuối cùng anh cũng…”
Hắn dừng lại, siết tay tôi chặt hơn một chút.
“Trở thành bại tướng dưới tay em cả đời.”
Tôi cười.

