“Lục Nghiên Thâm, anh làm rõ lại đi, tôi làm vậy là muốn bóp chết anh.”
“Anh biết.”
“Vậy sao em không muốn bóp chết thằng khác? Chứng tỏ trong lòng em, anh là đặc biệt.”
“???”
Logic kiểu quái gì đây?
“Niệm Niệm, cho anh một cơ hội.”
Giọng hắn bỗng mềm xèo, mềm đến mức không giống cái tên Lục Nghiên Thâm sát phạt quyết đoán trên thương trường chút nào.
“Em ly hôn với hắn, sính lễ anh cho em, cả thành phố A này không ai sánh bằng.”
Tôi bắt đầu thấy hứng thú.
“Sính lễ gì?”
“Dự án khu Tây.”
“Rồi gì nữa?”
“Hai gói thầu khu mới.”
“Rồi gì nữa?”
Hắn hắng giọng tiếp tục liệt kê, nội tâm tôi mừng như điên, quỹ thưởng vẫn đang tăng lên.
“6 căn bất động sản đứng tên anh, 300 triệu tiền gửi ngân hàng (hơn 1.000 tỷ VNĐ), và 15% cổ phần Lục thị trong tay anh.”
Tôi suýt ngã khỏi giường.
“Lục Nghiên Thâm, anh uống rượu đấy à?”
“Anh không uống.”
“Vậy là anh điên thật rồi.”
“Anh rất bình thường.”
Trong giọng hắn pha chút van nài khó nhận ra, vẫn chậm rãi từ tốn, nghiêm túc bàn bạc với tôi.
“Niệm Niệm, em ly hôn với hắn, được không?”
Tôi im lặng một lát.
Sau đó nói một câu đòn bẩy gợi đòn nhất đời mình.
“Được, nhưng phải thêm tiền, chừng này chưa đủ.”
Người ở đầu dây bên kia như trút được gánh nặng, thở phào một hơi.
Sau đó tôi nghe tiếng hắn mở máy tính.
“Được, anh sẽ soạn hợp đồng ngay.”
**2.**
Sáng hôm sau, tôi nhận được một đống hợp đồng điện tử.
Lục Nghiên Thâm thực sự muốn chuyển toàn bộ tài sản của hắn cho tôi.
Tôi nhìn chằm chằm đống hợp đồng đó suốt 10 phút.
Rồi gọi điện cho Chương Điềm.
“Điềm à, tao kể mày nghe chuyện này.”
“Chuyện gì?”
“Lục Nghiên Thâm tưởng hôm qua là tao kết hôn.”
Bên kia im lặng 5 giây.
Sau đó bùng nổ một trận cười như heo kêu.
“Há há há há há há há há há há —— Hắn tưởng mày lấy chồng tao á??”
“Ừ, tao với mày cùng họ Trương, chắc hắn nghe nhầm.”
“Hắn hỏi tao có thể ly hôn không.”
“Tối qua tao tưởng hắn say nên đòi hắn một đống đồ, sáng nay ngủ dậy hắn gửi cho tao một đống thỏa thuận tặng cho, gần như toàn bộ tài sản đứng tên hắn luôn.”
Tôi im lặng một lúc.
“Há há há há há há…”
“Không đúng, thế chẳng phải mày phất lên sau một đêm sao, phen này Lục Nghiên Thâm bị mày lừa thảm rồi, hả dạ ghê.”
“Vẫn chưa ký.”
“Ký đi! Sao lại không ký!”
Chương Điềm hưng phấn cứ như nhặt được tiền.
“Thằng chả Lục Nghiên Thâm hớt tay trên mày bao nhiêu dự án rồi? Lần này bắt hắn nôn ra hết!”
“Niệm bảo bối à, vốn dĩ đây là tiền của mày mà!”
Tôi trầm ngâm 3 giây.
Sau đó ký sạch.
Dù sao tôi cũng chưa kết hôn, cứ coi như nghe lời hắn “ly hôn” rồi đi, đến lúc hắn biết sự thật cũng chẳng làm gì được tôi.
Hắn tự nguyện tặng cho, hợp pháp đàng hoàng.
Vào túi tôi rồi thì là của tôi.
Tôi không có chuyện trả lại đâu.
Ba ngày tiếp theo, Lục Nghiên Thâm quả nhiên làm xong mọi thủ tục chuyển nhượng dự án khu Tây và hai gói thầu khu mới.
Tốc độ nhanh đến mức tôi nghi ngờ hắn đã chuẩn bị sẵn từ trước.
Hắn còn nhắn tin cho tôi: *Sính lễ nhận được chưa?*
Tôi nhắn lại: *Nhận được rồi.*
Hắn: *Vậy khi nào em ly hôn?*
Tôi: *Gấp gì, tôi phải suy nghĩ đã. Vừa mới cưới xong, bỏ chồng ngay trong tuần trăng mật thì xui xẻo lắm, trời đánh đấy.*
Hắn: *…*
Hắn: *Trương Niệm Niệm, em lừa anh thì sao?*
Tôi: *Lừa anh tôi làm chó.*
Hắn: *Ngày trước em cũng từng nói thế, rồi sau đó vẫn lừa anh.*
Tôi: *Đó là cạnh tranh thương mại, binh bất yếm trá.*
Hắn: *…*
Hắn: *Vậy anh đợi em.*
Hắn: *Trước khi ngủ em phải gọi video cho anh, không được ngủ cùng chồng em, nếu không anh không yên tâm.*
Tôi quan tâm quái gì việc anh có yên tâm hay không, tiền là của tôi rồi, tối tôi có gọi 10 anh nam model tới phục vụ bằng tiền của anh thì anh cũng chả quản được.
Tài sản hợp pháp hiểu không hả.
