Tôi cưới chớp nhoáng với một anh cảnh sát, nhưng sau khi cưới thì sống như hai người bạn online ở xa.
Tin nhắn qua lại như đang nói chuyện với chatbot:
【Hôm nay anh đi bắt người, không về nhà, em nhớ khóa cửa.】
【Chưa bắt được, tiếp tục truy đuổi, không về, khóa kỹ cửa.】
【Đi bắt người, khóa cửa.】
【1】
Cuối cùng, tôi không chịu nổi cô đơn nữa, rủ nhỏ bạn thân đi tìm chút niềm vui.
Tôi chủ động nhắn hỏi anh:
【Hôm nay còn đi bắt người không?】
Anh trả lời – ID “Sát thủ số 1 server quốc gia”: 【Bắt】
Tốt quá rồi, đã đi bắt người thì chắc không đi bắt gian được!
Vậy mà giây tiếp theo, khi tôi đang sung sướng ngồi xem mấy anh người mẫu múa lắc hông, thì…
Cửa bị đạp tung!
【Truy quét tệ nạn xã hội! Tất cả đứng im, theo tôi về đồn!】
Tôi tối sầm mặt mày.
Thì ra hôm nay… người anh bắt là tôi.
1
Ngày thứ 32 sau đám cưới.
Bạn thân gửi cho tôi mười clip “sát ranh đạo đức”.
Tôi nhìn dãy bụng 6 múi trong điện thoại, nuốt nước bọt liên tục.
“Thân hình vậy so với ông chồng cảnh sát của cậu thì sao?”
Tôi nhìn chằm chằm trần nhà, thở dài:
“Tôi chưa từng thấy anh ấy cởi áo bao giờ…”
Nó sốc: “Cái gì? Không lẽ tới giờ còn chưa ăn ảnh? Để lâu súng ảnh rỉ sét bây giờ đó!”
Tôi cũng muốn lắm chứ, tôi mê trai đẹp mà!
Tôi và anh – tên là Trần Cạnh Tiêu – quen nhau qua mai mối.
Ngay lần đầu gặp, tôi đã đổ cái rầm.
Bộ cảnh phục ôm sát vai rộng, eo thon, chân dài miên man. Thêm gương mặt nam tính, ngầu lòi, đúng kiểu vừa đẹp trai vừa dữ dội – đi hormone biết đi là đây chứ đâu!
“Cô Ôn không ngại công việc cảnh sát bận rộn à?”
“Tôi không ngại, không ngại đâu ạ!”
Lúc đó tôi vừa gật đầu lia lịa, vừa nuốt nước bọt.
Bận rộn thì sao? Tôi thích đàn ông có chí tiến thủ mà.
Sau này mới biết – anh mà bận rồi thì đúng kiểu tôi hóa đá thành “tảng đá trông chồng”.
Ngày đầu tiên sau đám cưới, còn chưa kịp hôn môi, anh nhận cuộc gọi, bật dậy như lò xo:
“Nhiệm vụ khẩn cấp, anh phải đi bắt người!”
Tôi vò đầu bứt tai chờ cả đêm.
Kết quả, hôm sau tôi còn bị “dì ghé thăm” trước cả anh.
Cả ngày anh ấy chỉ có bắt người, hoặc trên đường đi bắt người.
Thường là tôi ngủ rồi thì anh mới về.
Tôi dậy thì anh đã đi.
Tôi bị khó chịu mỗi sáng mới tỉnh, nên để khỏi làm phiền, anh cứ về là sang phòng khách ngủ luôn.
Cưới nhau một tháng, tụi tôi cứ như hai đứa bạn mạng “chớm chín” sống khác tỉnh.
Nhưng tốc độ trả lời tin nhắn của anh thì nhanh như “luân hồi chuyển kiếp”.
Nội dung thì đúng kiểu… trò chuyện với AI.
(Thứ Hai)
Nick tôi: Xác sống lờ đờ: 【Tối nay anh có về không?】
“Sát thủ số 1 server quốc gia”: 【Tối nay có nhiệm vụ, không về đâu, em khóa cửa cẩn thận.】
Xác sống lờ đờ: 【Mã lấy hàng ở bưu cục: 5210】
“Sát thủ số 1 server quốc gia”: 【Anh về sẽ lấy giúp em.】
(Thứ Ba)
Xác sống lờ đờ: 【Bắt được người chưa?】
Sát thủ số 1 server quốc gia: 【Nó chạy rồi, đang truy tiếp. Không về nhà. Khóa cửa.】
Xác sống lờ đờ: 【Mã lấy hàng ở bưu cục: 5456】
Sát thủ số 1 server quốc gia: 【1】
(Thứ Tư)
Xác sống lờ đờ: 【Anh có về không?】
Sát thủ số 1 server quốc gia: 【Bắt người. Khóa cửa.】
Xác sống lờ đờ: 【Mã lấy hàng ở bưu cục: 5678】
Sát thủ số 1 server quốc gia: 【1】
Sát thủ số 1 server quốc gia đã chuyển khoản cho bạn 10.000 tệ, ghi chú: Lương
(Thứ Năm)
Xác sống lờ đờ: 【?】
Sát thủ số 1 server quốc gia: 【1】
Xác sống lờ đờ: 【Mã lấy hàng ở bưu cục: 6785】
Sát thủ số 1 server quốc gia: 【1】
Tôi thật sự…
Đến Lan Lăng Vương còn không bắt được giỏi như anh ta.
Tôi có cảm giác mình lấy nhầm phải một cái máy lấy hộ hàng không có tình cảm.
2
Tôi đang ngồi nặn hai cái mụn mọc trên cằm, cả người bứt rứt khó chịu.
Bạn thân chuyển cho tôi một bài viết: “Phụ nữ lâu không có đời sống xxx sẽ khủng khiếp thế nào?”
Kèm theo lời nhắc nhở:
【Không ăn mặn sớm, gái còn trinh thành gái héo đó.】
Bonus thêm một clip tài nghệ dùng cơ bụng mở nắp chai:
“Chị đã gọi mấy anh livestreamer cưng nhất của em đến rồi đó.”
“Đi lẹ! Chị bao!”
Nghe tới chữ “bao”, chút đạo đức còn sót lại của tôi tan thành mây khói.
“Chơi luôn!”
Tôi giật phắt cái váy ngủ, quăng lên giường.
Xỏ váy ngắn, áo hai dây – chuẩn bị quẩy:
“Tối nay tôi muốn làm kẻ phạm pháp!”
Dù sao vẫn lo xa một chút, tôi nhắn cho Trần Cạnh Tiêu một tin:
【Hôm nay vẫn đi bắt người à?】
Lần này anh nhắn lại khá nhanh:
【Bắt】
Tuyệt vời, đã đi bắt người thì không có thời gian đi bắt gian!
【Vậy em ngủ trước nha~】
Hôm nay là sinh nhật của bạn thân – xinh đẹp, chịu chơi, nó gọi về nguyên nhóm trai đẹp người mẫu, hot boy mạng.
Vừa bước vô cửa, đập vào mắt toàn là trai trẻ ăn mặc hờ hững.
“Chị ơi, chị đẹp quá.”
“Chị có người yêu chưa?”
“Chị ơi, em nhảy cho chị xem nè.”
“Chị, cơ bụng cho chị sờ nha.”
Đến khi cậu trai bụng 6 múi thứ n tiến sát lại gọi “chị ơi”, tôi cuối cùng cũng hiểu cảm giác hạnh phúc của Trụ Vương.
“Chị muốn sờ thử không?”
Một cậu trai tóc bạc, kiểu sói con, kéo áo lên, để lộ cơ bụng 8 múi sáng bóng dưới ánh đèn:
“Dạo này mới luyện xong đường nhân ngư đó nha…”
Tôi nuốt nước bọt, người hơi rút lại, nhưng tay thì lại… không kiềm được mà đưa về phía trước.
Mẹ nó, phụ nữ tụi tôi vất vả cả ngày, chẳng lẽ không xứng đáng hưởng chút niềm vui?
Cơ bụng lấp ló dưới lớp áo sơ mi làm tôi hoa cả mắt…
“Chị sao tay run thế?”
Còn sao nữa, tay chồng tôi giờ đang sờ súng,
còn tôi thì… đang sờ eo người đàn ông khác.
Ngay khi tôi còn đang cười toe toét vì cả đám “em trai” gọi “chị ơi chị à”,
thì…
RẦM!
Cửa phòng bao bị đạp tung.
“Truy quét tệ nạn! Tất cả ôm đầu ngồi xuống!”
3
Giọng nói quen thuộc đến mức khiến da đầu tôi tê rần.
Tôi ngẩng đầu, thấy Trần Cạnh Tiêu đứng chình ình trước cửa.
Áo cảnh phục cài kín đến tận cổ, thắt lưng siết vào làm lộ rõ vòng eo gọn gàng.
Ánh mắt anh quét qua chiếc váy hai dây ngắn cũn của tôi, yết hầu giật giật dữ dội.
Tầm mắt chạm nhau, tôi theo phản xạ giấu tay ra sau:
“Chồng à, anh… anh nghe em giải thích…”
“Người ta ai cũng chọn rồi, chỉ có em là chưa chọn mà…”
“Em có sờ đâu! Em nhìn cũng chưa dám nhìn kỹ nữa là…”
Một cậu cảnh sát trẻ đứng bên cạnh không nhịn được, bật cười:
“Đội trưởng Trần, đây là đoạn video từ camera giám sát…”
Cậu ta đưa iPad lên.
Tôi trơ mắt nhìn chính mình trong màn hình – đang nuốt nước bọt ừng ực khi nhìn vào cơ bụng của trai đẹp.
Muốn độn thổ ngay tại chỗ cho rồi.
Mà đau lòng hơn nữa là…
Trần Cạnh Tiêu dừng video.
Zoom to đúng khoảnh khắc tay tôi sắp chạm vào bụng nam người mẫu.
“Cô Ôn.”
Anh dùng ngón tay gõ vào màn hình, tiếng nhẫn cưới va vào mặt kính vang lên khô khốc.
“Giải thích thế nào về hành vi này?”
Chân tôi mềm nhũn, suýt nữa trượt xuống quỳ:
“Chồng ơi nghe em nói! Đây chỉ là… em đang chiêm ngưỡng nghệ thuật thôi mà…”
Trần Cạnh Tiêu nghiến răng:
“Dẫn đi.”
Anh bước tới, đôi chân dài trong chiếc quần cảnh sát sải bước đầy sát khí.
Tôi bỗng nhớ lại lúc đi xem mắt, nhìn anh trong bộ cảnh phục, đầu toàn nghĩ đến còng tay và mấy kịch bản cưỡng chế yêu đương mặn chát.
Bây giờ nghiệp quật.
Anh thật sự dùng còng tay “cưỡng chế” tôi rồi.
Xin chúc mừng – tôi nhận được một chiếc vòng tay bạc chính hãng.
Hu hu.
4
Phòng thẩm vấn.
Trần Cạnh Tiêu lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cái áo hai dây trên người tôi.
Sắc mặt đen như đáy nồi, anh cởi áo cảnh phục ra, khoác lên cho tôi.
Tôi rút người ngồi trong ghế, giả làm con chim cút ngoan ngoãn.
“Họ tên?”
“…Vợ anh…”
Cây bút thép “cạch” một tiếng rơi xuống bàn.
Trần Cạnh Tiêu kéo cổ áo, gằn giọng:
“Nghiêm túc!”
Tôi nhìn yết hầu anh lăn lên lăn xuống, lí nhí trả lời:
“Ôn Dạng.”
Anh trầm mặt:
“Động cơ phạm tội?”
“Ở nhà một mình… ba mươi hai ngày.”
Tôi đếm ngón tay, bắt đầu tố khổ:
“Yêu một người đàn ông không bao giờ về nhà…”
Góc phòng, mấy cậu cảnh sát đang ghi biên bản cười khúc khích như tiếng ngỗng.
Trần Cạnh Tiêu quét qua một ánh mắt lạnh như băng.
“Báo cáo kỹ. Cô đã làm gì trong suốt quá trình đó?”
“Không làm gì cả, chỉ uống một ly nước ép…”
Anh gõ nhẹ lên bàn, giọng cảnh cáo:
“Cung cấp lời khai giả, phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.”
“…Thì… có nhảy một chút…”
“Nhảy kiểu gì? Xảy ra chuyện gì?”
“Thì… chắc là… lỡ tay chạm vào cơ bụng của người ta…”
“Chạm mấy lần?”
“Chuyện đó thì… liên quan gì đến vụ án?”
Tôi không nhịn được, bật lại.
Anh siết mặt, nghiêm giọng:
“Mỗi chi tiết đều phải làm rõ.”
Tôi cắn răng, lí nhí:
“Hai lần? Ba lần?”
Mặt Trần Cạnh Tiêu thoắt cái tái mét, giọng trầm như sấm:
“Chính xác là mấy lần?”
Tôi cúi đầu, run rẩy nhận lỗi:
“Em sai rồi… chồng ơi…”
Ngoài cửa, mấy cảnh sát khác đang bám cửa sổ hóng chuyện:
“Khụ, đội trưởng Trần, theo quy định thì phải hỏi rõ vùng tiếp xúc – cơ bụng là phần trên, giữa hay dưới vậy ạ?”
Ánh mắt Trần Cạnh Tiêu sắc như tên độc:
“Các cậu rảnh lắm hả?”
“Thì… do anh dạy mà!”
Đám kia vừa rút lui vừa trêu chọc:
“Tuần trước khi truy quét mại dâm anh còn bảo phải ghi rõ từng chi tiết…”
“Đó là đối với mại dâm!”
“Nhưng chị dâu vừa khai là chạm vào đường nhân ngư nha~”
Cậu cảnh sát đang ghi biên bản cố nhịn cười, móc điện thoại ra:
“Đội trưởng, anh coi này, trong group của đội hình sự đang sôi sục. Ai cũng hỏi tối nay anh ra quân có dùng kỹ thuật chạy 100m nước rút không đó.”
Trần Cạnh Tiêu kéo cổ áo cậu ta, xách ra ngoài như xách gà.
Cậu cảnh sát vẫn thò đầu vào từ khe cửa, cười hề hề:
“Nếu chị dâu còn nhu cầu… ngắm cơ bụng nghệ thuật thì đội mình còn nhiều trai đẹp lắm…”
“Cậu muốn khỏi tan ca luôn à?”
Cậu kia cười nịnh:
“Muốn muốn muốn! Hai người cứ tiếp tục… thực thi pháp luật nhé.”
“À, mà đội trưởng, phần thủ tục gia đình ấy, nhớ ký tên vô thì mới đưa chị dâu về được nha~”
Trần Cạnh Tiêu mặt đen như mực, lạnh lùng ký tên.
Sau đó, anh kéo chặt áo cảnh phục đã khoác cho tôi.
Bình luận