Tôi tựa người vào khung cửa, cười mà không cười nhìn anh, rồi bất ngờ lên tiếng:
“Kỷ niệm ngày cưới hôm đó, anh không về kịp… là vì An Nhược đúng không? Vì cô ta mà anh leo bộ mười ba tầng lầu?”
Sắc mặt anh lập tức cứng lại.
Tôi từng bước tiến gần anh:
“Lúc đó em đi ngay phía sau anh, anh cũng không nhận ra.”
“Em đã thấy anh hốt hoảng chạy lên cầu thang, nhìn cô ta đau lòng đến mức bế thẳng vào bệnh viện.”
“Anh còn nhớ lần cuối cùng vì một cô gái mà luống cuống tay chân như vậy là khi nào không?”
Nói đến đây, mắt tôi nóng lên.
Ký ức đó… đẹp đẽ đến mức khiến hiện thực càng trở nên nực cười.
“Là năm hai đại học, khi trường xảy ra động đất.”
“Anh không màng nguy hiểm, xông vào ký túc xá nữ, đi ngược dòng người để lên tầng mười tìm em.”
“Chúng ta gặp nhau ở cầu thang tầng năm, anh ôm chầm lấy em không buông.”
“Anh siết chặt lấy tay em, dắt em từng bước đi xuống.”
“Giữa đám người hỗn loạn, em chỉ nhìn thấy anh. Em vẫn nhớ rõ hơi ấm ướt đẫm mồ hôi trong lòng bàn tay anh.”
“Khi ấy em ngây thơ tin rằng, cả đời này không gì có thể chia cách chúng ta.”
“Nhưng rồi, vào ngày kỷ niệm ấy, em lại thấy anh vì An Nhược mà mất kiểm soát.”
Tôi lột trần từng lớp lớp ngụy trang của anh, bắt anh phải đối diện với chính mình:
“Anh dám nói, chưa từng động lòng với cô ta sao?”
“Chưa từng thiên vị, lơ là, hay nảy sinh chút cảm xúc nào với cô ta?”
“Không có!”
Trần Đình Thâm quát lên cắt ngang lời tôi.
Vội vã, hoảng loạn.
Như thể chỉ cần phủ nhận to tiếng, thì sự thật sẽ biến mất.
Ấu trĩ.
Nực cười.
Thật sự nực cười đến mức khiến người ta không biết nên giận hay nên cười.
Anh đúng là không thấy quan tài không đổ lệ.
Tôi rút điện thoại, mở trang cá nhân của An Nhược, đưa tới trước mặt anh.
“Vậy còn cái đêm đi công tác thì sao?”
“Trần Đình Thâm.”
“Anh và An Nhược trong phòng nghỉ đã làm gì?”
Tôi nhấn mạnh từng từ, cố tình hỏi điều mà mình đã biết rõ:
“Chẳng phải… ngủ cùng nhau rồi à?”
Trần Đình Thâm cúi đầu nhìn vào màn hình điện thoại tôi.
Trên đó, chính là bài đăng của An Nhược… được chia sẻ cách đây một tuần.
Chỉ mình tôi xem được.
Cô ta viết: “Ước mơ đã thành sự thật.”
Cô ta viết: “Hạt giống thầm mến gieo từ thuở thiếu thời, cuối cùng cũng đâm chồi, nở hoa kết quả. Để tôi chờ được đến ngày trái chín rụng. Dù kiếp này chỉ có một lần như thế.”
Tôi chỉ vào bức ảnh nóng bỏng cô ta đăng kèm, không nhịn được mà bật cười khẩy:
“Cô ta gối đầu lên ngực anh, mặt đỏ bừng, cả hai trần truồng ôm lấy nhau.”
“Trần Đình Thâm, anh nói cho tôi biết.”
“Chữ ‘không có’ mà anh cũng nói ra được à?”
Hạt giống tình yêu thuở thiếu thời của cô ta, dưới sự ngầm cho phép của Trần Đình Thâm, cuối cùng đã cắm rễ trên chính mảnh đất hôn nhân mà tôi và anh ấy dày công vun đắp suốt bao năm, hút cạn dinh dưỡng, rồi nở hoa kết quả.
Thế mà họ lại dám nói là “trong sạch”.
Là “hiểu lầm”.
Có lẽ chính vì cuộc quấn quýt trong phòng nghỉ hôm đó đã cho An Nhược dũng khí và niềm tin.
Cô ta thăm dò được lòng anh, nên càng không kiêng nể, bắt đầu tìm cách khiến tôi khó chịu, thậm chí mơ mộng có thể thay thế tôi.
Vậy nên, đi công tác bảy ngày cùng Trần Đình Thâm, cô ta đã đăng bảy bài chỉ mình tôi thấy.
Mỗi bài là một khoảnh khắc mập mờ giữa cô ta và Trần Đình Thâm:
Ngày thứ nhất.
“Vì tiện cho công việc, tôi cùng sư huynh – ông chủ – ở trong một phòng đôi hạng sang.
Tôi biết, sau khi về nước tôi sẽ bị đuổi việc, sẽ chẳng còn gặp lại.
Vậy nên tôi chọn lừa mình dối người một lần, coi chuyến công tác này là tuần trăng mật bảy ngày.”
(Ảnh: căn phòng với hai chiếc giường tách biệt, nhưng khoảng cách không đủ ngăn cách điều gì…)
Ngày thứ hai.
“Thì ra tư bản cũng không hẳn lạnh lùng.
Sau khi bàn xong hợp đồng, sư huynh đã mềm lòng đồng ý ăn tối cùng tôi – một nhân viên nhỏ bé.
Qua ánh nến và hoa hồng, tôi nhìn khuôn mặt anh, lại nảy sinh ảo tưởng.
Chỉ là một đêm như vậy vẫn chưa đủ.
Giá mà ngày nào cũng được bên anh, đêm nào cũng vậy…”
(Ảnh: nửa khuôn mặt Trần Đình Thâm – đôi môi mỏng, đường quai hàm sắc nét, yết hầu nổi bật.)
Ngày thứ ba.
“Tôi lại xin được một ‘hoạt động giải trí sau bữa tối’ chỉ riêng hai người chúng tôi.
Dù chỉ là đi dạo bên bờ sông.
Dù là anh đi trước, tôi theo sau, chưa từng sóng bước.
Nhưng chỉ cần đi sau anh, nhìn tóc anh bị gió thổi rối, nhìn bóng đèn đường kéo bóng tôi lại gần anh…
Cũng như đang nắm tay anh vậy.”
(Ảnh: hai cái bóng in trên mặt đất – lệch nhau nhưng nhìn như đang nắm tay.)
…
Ngày thứ bảy.
“Tôi nói, cuối câu chuyện, tôi muốn xem một màn pháo hoa.
Có lẽ vì áy náy chuyện trong phòng nghỉ hôm đó, anh đã đồng ý.
Pháo hoa rực rỡ nở rộ trên trời, tôi rơi nước mắt hôn anh, nói ‘Cảm ơn anh, sư huynh’.
Cảm ơn anh đã bù đắp tiếc nuối thời trẻ, cho tôi niềm vui bí mật.
Khoảnh khắc đó anh có động lòng.
Vì thế anh mới đè tôi lên ghế phụ, điên cuồng hôn trả.
Chỉ là đến bước cuối cùng, anh vẫn phanh lại.
Tôi nghĩ, đó là vì trách nhiệm và áy náy dành cho học tỷ.”
Bảy ngày An Nhược đăng bảy status, mỗi dòng chữ là một lời tỏ tình đầy lãng mạn và sâu nặng gửi đến Trần Đình Thâm.
Chỉ có tôi – vợ chính thức – được xem.
Nếu là Trình Duẫn trước kia, người nhạy cảm và mang bệnh, thì đã đủ để bị dằn vặt đến mức chọn cái chết.
Còn hiện tại tôi, chỉ thấy buồn nôn và phẫn nộ.
Tôi kéo từng bài cho Trần Đình Thâm xem, gần như nghẹn lại vì tức:
“Nhìn đi, hai người đúng là đang yêu đương cuồng nhiệt, tận hưởng tuần trăng mật mặn nồng.”
“Anh cưng chiều cô ta cỡ nào? Hết lần này tới lần khác chiều theo, cô ta muốn gì được nấy.”
“Những điều anh từng làm với tôi khi yêu, giờ đều lặp lại với trợ lý nhỏ của anh.
Vậy mà còn dám nói là trong sạch?
Chính anh không thấy ghê tởm à?”
Bình luận