Khi tôi về ký túc, ánh mắt của Triệu Tĩnh Như, Tạ Phương và La Huệ nhìn tôi cũng khác lạ.
“Ôn Tư Tuyết, bọn tớ đã báo với quản lý ký túc, muốn đổi phòng rồi.” Tạ Phương đứng cách tôi rất xa.
Tôi cau mày, nghe thấy La Huệ nói:
“Cậu ở ngoài bừa bãi, bị HIV cũng đừng lôi tụi tớ vào!”
Nghe vậy, tôi lập tức nhìn về phía Triệu Tĩnh Như.
“Là cậu bịa đặt?”
Ánh mắt cô ta thoáng né tránh.
“Không phải tôi, trên diễn đàn có bài nặc danh.”
“Là cậu đăng nặc danh.” Giọng tôi không phải nghi vấn, mà là khẳng định.
Tạ Phương nhìn tôi.
“Cậu làm thì đừng sợ người ta nói. Xin nghỉ hai ngày để đi đâu? Có người thấy cậu với ông chủ trạm hàng mắt đưa tình!”
“Đúng đó, ai mà đang quân huấn lại xin nghỉ liền hai ngày!”
Tôi bước vào nhà vệ sinh, cầm cây thông bồn cầu, trong lúc ba người còn ngạc nhiên, liền vụt thẳng vào mặt họ vài cái.
“Phì phì phì!!!” Triệu Tĩnh Như hét to, chỉ tay vào tôi.
“Ôn Tư Tuyết! Cậu chờ đó, dám bắt nạt một phụ nữ mang thai như tôi!”
“Ôn Tư Tuyết! Cậu dám đánh người, ối ——”
Sắc mặt cả ba biến hẳn, bởi đó là cây thông bồn cầu, còn mang theo mùi khó ngửi.
Tôi thì không dừng tay, tiếp tục quật vào mặt họ, đánh cho cả đám phải ôm đầu chạy quanh phòng ký túc.
“Dừng lại đi! Đau lắm rồi! Đánh người là phạm pháp đó!”
Họ định phản kháng, nhưng hoàn toàn không đánh lại tôi, chỉ có thể cầu xin tha.
Tôi lạnh lùng nhìn ba người, giọng như băng:
“Đợi đó đi. Diễn đàn nặc danh không phải là tuyệt đối nặc danh. Ai tung tin bịa đặt, tôi sẽ kiện từng đứa!”
Nói xong, tôi đã gọi cho luật sư.
Nghe vậy, Triệu Tĩnh Như vội đăng nhập diễn đàn để xóa bài, nhưng tôi đã nhờ quản trị viên khóa lại.
Mọi việc xảy ra chỉ trong hơn mười phút, cô ta bắt đầu hoảng sợ.
Bởi cô ta biết, tôi thật sự sẽ kiện.
Nếu không phải kiếp trước cô ta lừa lớp trưởng tổ chức buổi họp lớp, gài bẫy tôi, thì cả đời này cũng chẳng gặp được tôi.
Tôi học chuyên ngành luật, cô ta muốn động vào tôi, cũng phải cân nhắc kỹ.
“Tôi sai rồi! Tôi sai rồi! Đừng đánh nữa, tôi xin lỗi! Tôi sẽ lập tức xin lỗi!”
Triệu Tĩnh Như biết tôi không dễ đối phó, cô ta còn muốn bám lấy huấn luyện viên.
Nếu tiếng xấu lan ra, huấn luyện viên chưa chắc đã cần cô ta nữa.
Cô ta cũng sợ tôi quá đáng, khiến cái thai mất đi.
Đến lúc đó, càng không thể mẹ nhờ con mà phú quý.
Cô ta vội vàng giữ chặt tay tôi.
“Ôn Tư Tuyết, cậu xem tôi đang mang thai, tha cho tôi đi, tôi xin lỗi!”
Tôi hất tay cô ta ra.
“Đừng làm tôi ghê tởm. Đứa con kia đâu phải của tôi, sao tôi phải tha cho cậu?!”
“Ôn Tư Tuyết, nếu cậu không muốn vì tội bịa đặt mà ngồi tù, thì sau buổi tiệc tân sinh viên kết thúc quân huấn ngày kia, cậu phải công khai xin lỗi tôi trước toàn thể thầy trò!”
“Nếu không! Tôi sẽ cho cậu ngồi tù mọt gông!”
Tôi nhìn cô ta, lạnh giọng.
“Cậu cũng không muốn ai biết, một nữ sinh đại học lại mang thai với huấn luyện viên chứ?”
“Tôi nhớ, người theo đuổi cậu không ít đâu!”
Ngay cả người từng hẹn cùng tôi thi vào A Đại, cũng đã bị cô ta quyến rũ.
Triệu Tĩnh Như không ngờ tôi lại mạnh mẽ đến vậy, cô ta đánh giá tôi, đột nhiên hỏi:
“Ôn Tư Tuyết, cậu cũng trọng sinh rồi?!”
Tôi lạnh lẽo cười.
“Triệu Tĩnh Như, đừng tưởng giả điên giả ngốc là thoát được. Cậu luôn biết tôi vốn thù tất báo!”
Triệu Tĩnh Như được Tạ Phương đỡ dậy.
Cô ta nhìn Triệu Tĩnh Như:
“Không phải cậu nói chính mắt thấy cô ấy với ông chủ trạm hàng đi thuê phòng sao? Giờ lại thành bịa đặt rồi à?”
Thực ra, Triệu Tĩnh Như chỉ vì ghen ghét tôi.
Nghĩ tới việc sau khi tốt nghiệp tôi có thể vào tập đoàn lớn, ở trường cũng có nhiều người thích, cô ta mới dùng cách này hạ thấp tôi.
Nhưng cô ta không biết, tôi không hề sợ chuyện.
“Vậy, các cậu chính là nhân chứng.” Tôi nhìn hai bạn cùng phòng.
“Các cậu cũng biết, tin đồn thế này với một nữ sinh mà nói, khó chịu thế nào!”
“Nếu tôi yếu đuối hơn chút, nhảy lầu rồi, thì cô ta chính là kẻ mưu sát!”
Hai người có chút sợ hãi, vốn là kiểu gió chiều nào theo chiều nấy, giờ lại nhìn Triệu Tĩnh Như đầy nghi ngờ.
“Tôi cũng chỉ nghe người khác nói thôi!” Triệu Tĩnh Như hoảng hốt.
“Tôi xin lỗi! Tôi sẽ công khai xin lỗi!”
Bình luận