Khi Hai Người Cùng [...] – Chương 6

“Tất cả tôi sẽ sắp xếp. Sau khi ra nước ngoài, bảo mẫu và phiên dịch tôi cũng sẽ lo.”

“Chị cũng không muốn hắn sau này tìm được chị, rồi lại lấy con gái ra uy hiếp chứ? Còn đám người nhà hút máu kia nữa, đây là cơ hội duy nhất, tùy chị chọn.”

Lưu Man Lệ im lặng hai giây, rồi đáp:

“Được, tôi nghe cô.”

Cúp máy, tôi để trợ lý và luật sư liên hệ chị ta, hướng dẫn chị ta cách làm.

Tôi ngồi trong căn-tin, nhìn mâm cơm trước mặt.

Ngay cả Phí Kiến Thụ cũng không biết tình hình gia đình tôi, chỉ biết tôi là đứa trẻ để lại cho ông bà nuôi, còn bố mẹ đi làm xa.

Thực ra, bố mẹ tôi rất giàu, nhưng đều ở nước ngoài.

Sau khi ly hôn, ngoài việc gửi tiền, họ chưa từng về thăm, cũng chẳng cho tôi chút tình yêu nào.

Có lẽ tôi trở nên lạnh lùng, cũng là học từ họ.

Kiếp trước, Triệu Tĩnh Như rất biết giả bộ.

Cô ta không chỉ lừa đàn ông, mà còn lừa cả phụ nữ.

Mà tôi, chỉ một lần mềm lòng, đã rơi vào vực thẳm vĩnh viễn.

Chương 6

Trên đường quay lại ký túc, tôi đi lối nhỏ, lại gặp được Triệu Tĩnh Như và Phí Kiến Thụ.

“Đứa bé không phải của anh!” Triệu Tĩnh Như hất tay anh ta ra, lạnh lùng cười nhạt.

“Anh là cái thá gì? Cho chút nắng đã vênh váo? Thật sự nghĩ mình giỏi lắm sao? Chỉ có một cái đồ nhỏ xíu, tôi còn phải giả vờ mệt! Đừng có dây dưa với tôi nữa! Nếu không tôi sẽ khiến anh hối hận! Thật nghĩ tôi thích anh sao? Chẳng qua chỉ là chơi đùa, mà anh cũng chẳng thú vị đến thế.”

Phí Kiến Thụ chết lặng.

“Nhưng… nhưng trước đây em đâu có nói thế!”

Suốt một tháng quân huấn, anh ta ngày nào cũng mang bữa sáng, socola, nước uống cho cô ta…

Vậy mà giờ cô ta nói, tất cả chỉ là chơi bời.

“Ha ha ha.” Triệu Tĩnh Như cười lớn, vỗ vào mặt anh ta.

“Anh chỉ là một thằng nghèo kiết xác. Tránh xa tôi ra. Nếu không phải vì anh là người Ôn Tư Tuyết thích, anh nghĩ tôi sẽ để mắt đến anh à?”

“Liên quan gì đến Ôn Tư Tuyết?!” Mặt Phí Kiến Thụ tái xanh.

Giọng điệu Triệu Tĩnh Như tràn ngập châm chọc.

“Ôn Tư Tuyết lúc nào cũng ra vẻ cao cao tại thượng, nên tôi muốn cướp đi người duy nhất mà cô ta để ý. Để xem cô ta sẽ thành bộ dạng thế nào. Thế nên, tôi mới chọn anh.”

“Đừng dây dưa nữa. Tôi sắp nghỉ học rồi. Học hành thế này chẳng có ý nghĩa gì. Sau khi tốt nghiệp cũng chỉ đi làm thuê. Tôi phải đi tìm cuộc sống tươi đẹp của mình.”

Nói xong, cô ta đẩy anh ta ra, quay lưng bỏ đi.

Phí Kiến Thụ như bị sét đánh, đứng chết lặng nhìn bóng lưng cô ta khuất dần.

Tôi cũng lặng lẽ rời đi.

Trở lại ký túc, Triệu Tĩnh Như đang nói lời tạm biệt với đám cá trong ao của mình.

Cô ta bảo đã có tình yêu đích thực, bảo bọn họ đừng bám lấy mình nữa.

Hai bạn cùng phòng đang thu dọn đồ, họ đã xin chuyển phòng và cũng đã tìm được chỗ mới.

Thấy tôi, ánh mắt cả ba đều biến đổi.

Hai người kia ôm đồ rời đi, Triệu Tĩnh Như thì rút đơn chuyển phòng.

Bởi cô ta đã quyết, mai quân huấn kết thúc, hai ngày nay cô ta đều ngủ cùng huấn luyện viên.

Vậy thì khỏi cần phiền phức đổi phòng.

Thấy tôi, cô ta hừ lạnh một tiếng, xách đồ bỏ ra ngoài.

Ký túc chỉ còn mình tôi, biến thành phòng đơn, thật là thoải mái.

Lúc này, Triệu Tĩnh Như lén lút chui vào phòng của Vương Diệu Hổ.

Trên mặt hắn đầy sát khí.

“Còn đòi nhà? Tin không tao ngay cả con gái cũng không cho mày?!”

Nghe vậy, sắc mặt Triệu Tĩnh Như thoáng khó chịu, vội vàng tiến lại gần.

Vương Diệu Hổ tức giận dập điện thoại, nhưng khi thấy cô ta trong chiếc váy ngắn, hắn lập tức vui vẻ hơn, ôm lấy cô ta.

“Bảo bối, sao đến rồi?”

Triệu Tĩnh Như ngồi lên đùi hắn, vuốt ve lồng ngực rám nắng của hắn.

“Chồng à, sao anh không chịu ly hôn? Thế em và con trai của anh phải làm sao? Em đã định nghỉ học để kết hôn với anh rồi.”

Cô ta rơi nước mắt, nép vào vai hắn trông tội nghiệp vô cùng.

Gần đây, Vương Diệu Hổ đặc biệt coi trọng cô vợ bé nhỏ này.

Nghe tin cô ta mang thai, lại còn là con trai, hắn lập tức chán ghét người vợ ở nhà.

Dù sao cô ta cũng chỉ là nữ sinh đại học, còn hơn hẳn bà vợ chưa học hết cấp hai.

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Truyện liên quan

Đăng nhập





Đang tải...