“Hồi trẻ tôi làm ở hiệu thuốc mấy năm, ngửi qua đủ thứ mùi rồi.”
Sắc mặt mẹ chồng hơi biến đổi.
Đây là lần đầu tiên tôi nghe mẹ kể chuyện này.
Trước đây bà chỉ bảo từng làm nhân viên bán hàng ở hợp tác xã, chưa bao giờ nhắc đến hiệu thuốc.
Mẹ nắm lấy tay tôi.
“Hà Vũ, vào phòng với mẹ, mẹ lấy cho con ít đồ.”
Mẹ chồng lập tức nói: “Có đồ gì mà không thể lấy ở đây?”
Mẹ tôi quay đầu lại.
“Chuyện riêng của đàn bà con gái, bà thông gia cũng muốn nghe à?”
Khóe miệng mẹ chồng giật giật.
Không cản nữa.
Vừa đóng cửa phòng ngủ, mẹ tôi lập tức chốt khóa lại.
Tay bà đang run.
“Cái thứ trà bà ta pha cho con, con đã ngửi kỹ chưa?”
Tôi lấy chai nước khoáng đã cất giấu ra.
“Con có giữ lại một ít.”
Mẹ tôi đón lấy, mới vặn hé nắp một chút, sắc mặt đã trắng bệch.
Bà vội vàng vặn chặt lại.
“Con đã ngâm chưa?”
“Ngày đầu tiên con ngâm, sau này con đổ hết vào chậu lan.”
Mẹ tôi rụng rời chân tay, ngồi phịch xuống mép giường.
“May quá.”
Ngực tôi thắt lại.
“Mẹ, rốt cuộc đây là thứ gì?”
Bà nén giọng.
“Trong này có vài vị, người ngoài nghề không được đụng vào lung tung.”
“Sẽ bị làm sao ạ?”
Bà nhìn bụng dưới của tôi, rồi lại nhìn xuống bàn chân tôi.
“Nhẹ thì làm tử cung nhiễm lạnh, khó thụ thai, nặng thì hỏng cả thân thể.”
Đầu tôi ong lên một tiếng.
Bên ngoài bỗng vẳng tiếng mẹ chồng.
“Bà thông gia, nói chuyện xong chưa? Trà pha xong rồi đây.”
Mẹ tôi nắm chặt tay tôi.
“Đừng uống bất cứ thứ gì nhà bà ta đưa cho.”
**07**
Mẹ nhét chai nước trà vào túi xách của bà.
“Cái này mẹ mang đi.”
Tôi lo lắng: “Như vậy có rút dây động rừng không?”
Bà cười khẩy.
“Bà ta bưng đến tận chân con rồi, còn sợ bà ta biết à?”
Tôi chưa bao giờ thấy mẹ như vậy.
Bình thường mẹ ăn nói nhỏ nhẹ, gặp chuyện luôn khuyên tôi đừng nóng vội.
Nhưng hôm nay trong mắt mẹ có lửa.
Bên ngoài, mẹ chồng lại gõ cửa.
“Bà thông gia, ra uống trà đi.”
Mẹ tôi nói lớn: “Ra ngay đây.”
Mẹ mở cửa, trên mặt đã thay lại nụ cười.
Mẹ chồng bưng hai tách trà đứng ngoài cửa.
Nước trà trong vắt, không phải loại màu nâu đen như mọi ngày.
Nhưng mẹ tôi không nhận.
“Tôi huyết áp cao, không uống trà được.”
Mẹ chồng nhìn sang tôi.
“Thế thì Hà Vũ uống.”
Tôi nói: “Con cũng không muốn uống.”
Tay mẹ chồng khựng lại giữa không trung.
Mẹ tôi đột nhiên chỉ ra ban công.
“Bà thông gia, chậu lan kia bà trồng tốt thế, chia cho tôi một nhánh nhé.”
Mí mắt mẹ chồng giật lên.
“Có gì đâu mà chia, dưới tiệm hoa bán có mười tệ một chậu.”
“Tôi lại chỉ thích chậu này.”
Mẹ tôi bước tới, vươn tay ngắt một đoạn mầm nhỏ.
Mẹ chồng lập tức xông đến.
“Đừng chạm lung tung, bẩn tay đấy.”
Mẹ tôi đã bọc nhanh cái mầm vào khăn giấy, cất đi.
“Không sao, tôi không chê bẩn.”
Mặt mẹ chồng cuối cùng cũng sượng sùng.
“Bà thông gia hôm nay đến, là cố tình để xem hoa đấy à?”
Mẹ tôi ngoảnh lại, cười nhạt.
“Và cũng để xem con gái tôi sống có tốt không.”
Câu nói buông xuống, mẹ chồng không nói thêm lời nào nữa.
Buổi trưa, Trần Nghiên về nhà, thấy mẹ tôi ở đó, rõ ràng anh ta sững lại một chút.
“Mẹ, sao mẹ lại tới đây?”
Mẹ tôi đáp: “Nhớ con gái, nên lên thăm.”
Trần Nghiên treo áo khoác lên móc.
“Sao mẹ không báo trước một tiếng, để con ra đón.”
Mẹ tôi nhìn anh ta.
“Đón hay không không quan trọng, quan trọng là mẹ đến rất đúng lúc.”
Anh ta nghe ra có điểm bất thường, ánh mắt quét qua tôi và mẹ chồng.
“Xảy ra chuyện gì rồi?”
Mẹ chồng lập tức đỏ mắt.
“Tôi thì làm sao được? Tôi tốt bụng chăm sóc nó, thế mà nó và mẹ nó lại làm như tra khảo tội phạm.”
Trần Nghiên cau mày.
“Hà Vũ, em lại làm loạn gì với mẹ thế?”
Mẹ tôi đứng dậy.
“Anh khoan hãy hỏi con gái tôi, anh hỏi mẹ anh đi, ngày nào bà ấy cũng pha cái thứ gì cho nó ngâm chân?”
Nét mặt Trần Nghiên cứng đờ trong tích tắc.

