Khi Nữ Phụ Ngừng [...] – Chương 7

Trì Uyên liếc bảng điểm của tôi, giọng khinh khỉnh:

“Lần này gia sư đoán đề chuẩn vậy? Lê Trì Duệ, không phải cậu gian lận đấy chứ? Dám đứng nhất à? Cẩn thận lần sau rớt hạng ba trăm đấy!”

Tôi thật sự không buồn phản ứng:

“Cô ấy thi tệ thì liên quan gì đến tôi? Cậu cần tôi để khẳng định sự tồn tại của mình đến mức ấy sao?”

Trì Uyên sững lại, rồi gằn giọng:

“Cùng là con gái, Lê Trì Duệ, cậu không thể thông cảm chút à? Cậu thật ác độc!”

“Vậy thế này, gia sư cũ của tôi, cậu gọi lại cho Vi Vi học cùng đi.”

Đỗ Vi Vi vội kéo tay áo Trì Uyên, rụt rè nói nhỏ:

“A Uyên… chẳng phải chúng ta định đi du học sao? Tớ chỉ cần học tiếng Anh là đủ rồi…”

Trì Uyên vuốt tóc cô ta, dịu giọng:

“Vi Vi, dựa vào người khác không bằng dựa vào bản thân. Du học là đường lui cuối cùng. Nếu có thể vào đại học bằng thực lực, chẳng phải tốt hơn sao?”

“Yên tâm, tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu.”

Rồi quay lại nhìn tôi, giọng lại lạnh như băng:

“Nghe rõ chưa? Gọi gia sư tới trường.”

Tôi nhướng mày, thản nhiên:

“Được thôi. Phí dạy một vạn một tuần. Cậu chuyển tiền trước đã.”

Trì Uyên trợn mắt:

“Lê Trì Duệ! Cậu bị gì vậy? Sao chỉ biết đến tiền?!”

Tôi cười nhạt, bắt chước vẻ ngỡ ngàng của cậu ta:

“Không tiền thì sao tôi phải lo học phí cho cậu? Trì Uyên, lớp học đó đắt như thế, cậu là gì của tôi? Tôi phải cho không cậu à?!”

Câu nói khiến Trì Uyên á khẩu.

Có lẽ đến chính cậu ta cũng không hiểu tại sao lại nghĩ tôi — Lê Trì Duệ — phải vì cậu ta mà hy sinh tất cả, phục vụ vô điều kiện.

Dù sao, “bình luận bay” vẫn luôn nói như vậy…

【Nữ phụ thật quá đáng! Dùng tiền ép buộc nam chính!】

【Không sao! Nam chính cố gắng thêm chút nữa, đại học năm nhất sẽ bắt đầu khởi nghiệp, năm hai thành tỷ phú, năm ba nữ phụ tiêu đời!】

【Nam nữ chính cố lên! Nhẫn nhịn là sẽ thành công!】

Tất nhiên, tôi không chấp nhận bất kỳ yêu cầu nào từ Trì Uyên.
Cậu ta buộc phải tự dạy kèm cho Đỗ Vi Vi.

Kết quả, kỳ thi tiếp theo — Đỗ Vi Vi tăng được… 3 hạng, lên vị trí 728/1000.
Còn Trì Uyên, tụt xuống 236.

Lúc này, bình luận bay bắt đầu loạn nhịp:

【Không ổn! Có gì đó sai sai! Nữ phụ thật sự không định cho họ đi du học rồi à?!】

【Vậy thì nam nữ chính làm sao gặp được quý nhân? Làm sao khởi nghiệp phát tài?!】

【Nữ phụ quá ác! Muốn hủy hoại nam chính!】

【Không sao! Nam chính thông minh thế kia, chắc chắn sẽ nghĩ được cách đưa cả hai ra nước ngoài!】

Tôi cũng từng chờ xem Trì Uyên định dùng cách gì để xuất ngoại.

Cậu ta ra sức dạy kèm cho Đỗ Vi Vi, giúp cô ta trong lần thi thử cuối cùng trước kỳ thi đại học… tiến được 50 hạng.

Thành tích đó, cùng lắm cũng chỉ đủ vào một trường đại học hạng xoàng.

Từ đó đến ngày thi, Trì Uyên không hề chủ động liên hệ với tôi.

Kỳ thi đại học kết thúc, Trì Uyên đứng đợi tôi ngoài cổng trường:

“Lê Trì Duệ, tất cả các bài thi tôi đều nộp giấy trắng.”

Tôi chết lặng.

Không thể ngờ vì muốn Đỗ Vi Vi được đi du học cùng mình, Trì Uyên lại dùng việc bỏ thi để uy hiếp tôi.

Tôi không nói gì, lặng lẽ bước qua cậu ta.

Dù Trì Uyên làm gì, đó là lựa chọn của cậu ta.

Không liên quan đến tôi nữa.

Trì Uyên thấy tôi không phản ứng gì, cũng ngây ra một lúc.

Rồi vội đuổi theo giữ tay tôi lại:

“Nếu cô không đưa tôi đi du học, thì đời tôi coi như bị cô hủy rồi.”

“Nếu muốn tôi đi, thì điều kiện là… phải dẫn theo Vi Vi.”

Tôi hiếm khi thấy Trì Uyên lộ vẻ căng thẳng như vậy.

Tôi rút tay khỏi tay cậu ta, bình thản nói:

“Tôi sẽ không đưa cậu đi, cũng sẽ không đưa Đỗ Vi Vi đi.”

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...