“Cậu có thi đại học hay không, tương lai ra sao — tôi chẳng quan tâm.”
Tôi quay người chạy thẳng ra cổng trường, leo lên chiếc Maybach mà tài xế đã chờ sẵn từ lâu.
Phóng đi không ngoái đầu lại.
Từ gương chiếu hậu, tôi thấy Trì Uyên hốt hoảng chạy theo, mắt dáo dác tìm kiếm bóng tôi.
Về đến nhà, tôi gọi bố mẹ cùng thu dọn hành lý, bay đến hòn đảo nghỉ dưỡng.
Khi điểm thi đại học công bố, tôi đỗ đúng nguyện vọng — trường đại học mà tôi mong ước bấy lâu.
Lúc ấy tôi mới sực nhận ra: đã rất lâu không còn thấy những dòng “bình luận bay” nữa.
Cả lớp rộn ràng báo tin vui.
Chỉ có Trì Uyên và Đỗ Vi Vi im lặng.
Sau này, nghe cậu bạn nhiều chuyện nhất lớp kể lại: Đỗ Vi Vi đã chủ động chia tay Trì Uyên.
Cậu ấy còn tung cả đoạn clip ghi âm làm bằng chứng.
Trong video, Đỗ Vi Vi vừa khóc vừa nói:
“A Uyên… cảm ơn cậu đã dạy tớ suốt thời gian qua.”
“Không có cậu, tớ cũng không đỗ được đại học.”
“Tuy trường này xa xôi, hẻo lánh thật, nhưng tớ vẫn quyết định đi.”
“Tớ không trách cậu không đưa tớ ra nước ngoài đâu, thật đấy.”
“Nhưng tớ không thể ở bên một người đến cả thi đại học cũng không chịu nghiêm túc.”
“Nếu cậu không chịu trách nhiệm với chính mình, sao tớ dám tin cậu sẽ chịu trách nhiệm với tớ?”
Sau đó, cô ta quay lưng bỏ đi, không ngoảnh lại.
Trì Uyên phía sau gào khóc thảm thiết:
“Vi Vi! Mình học lại một năm được không?!”
“Tớ sẽ giúp cậu đỗ vào đại học tốt hơn!”
“Sau đại học, tớ sẽ dành tiền đưa cậu đi du học mà!”
Nhưng… Đỗ Vi Vi không quay đầu lại.
Sau kỳ nghỉ, tôi cùng bố mẹ quay về thành phố.
Vừa về đến nhà đã nhận được thư tay của Trì Uyên.
Tôi đã cắt đứt toàn bộ liên lạc, sa thải cả mẹ cậu ta – bà Kiều Tú Hoa, nên thư là cách duy nhất để Trì Uyên tìm đến tôi.
Mở phong bì ra, giấy thư đã nhăn nhúm, chắc là bị nước mắt làm ướt.
Trong thư viết:
【A Duệ, xin lỗi.
Ba năm qua, tớ như mù như điếc.
Không nhìn ra tấm lòng của cậu, còn tưởng cậu là kẻ thực dụng tham tiền.
Tớ không hiểu tại sao…
Giống như có một bàn tay vô hình đẩy tớ về phía Vi Vi, khiến tớ tin rằng chỉ có yêu cô ấy, bảo vệ cô ấy mới là điều đúng đắn.
Mà quên mất rằng — luôn là cậu yêu tớ, bảo vệ tớ, vì tương lai của tớ mà lên kế hoạch, hy sinh.
Là tớ mù quáng phụ lòng cậu.
Duệ à, tha thứ cho tớ được không?
Cho tớ một cơ hội nữa.
Vi Vi đã rời bỏ tớ rồi.
Lúc cô ấy đi, tớ mới thấy rõ: cô ấy chỉ lợi dụng tớ.
Khi thấy tớ chẳng còn giá trị, cô ấy lập tức rời đi không chút do dự.
Tớ hối hận lắm, Duệ ơi.
Giờ tớ chỉ muốn được đi du học cùng cậu.
Còn Vi Vi, chờ ngày tớ thành công, tớ sẽ trả lại tất cả những tổn thương mà cô ấy từng gây ra cho cậu — gấp mười, gấp trăm lần.
Tớ sẽ đợi cậu ở sân bay.
Yêu cậu —
Trì Uyên】
Tôi chỉ thấy… xui xẻo.
Xé tan bức thư, kéo vali ra ga, bắt chuyến tàu cao tốc đến thành phố nơi tôi sẽ học đại học.
Sau này…
Đỗ Vi Vi chưa kịp tốt nghiệp đã sinh con với một cậu ấm nhà giàu.
Kết quả không được thừa nhận, bị đuổi khỏi nhà.
Cô ta phải sống bằng nghề lượm ve chai để nuôi con.
Còn Trì Uyên, kiên trì chờ tôi ở sân bay suốt năm tháng.
Cuối cùng cùng mẹ mình — Kiều Tú Hoa — làm nhân viên vệ sinh tại chính sân bay đó.
Ngày ngày mong ngóng tôi đến đón họ thoát khỏi cuộc sống khổ sở.
Còn tôi?
Tôi tốt nghiệp đại học, vào công ty của gia đình thực tập.
Rảnh thì xách vali đi du lịch khắp thế giới.
Chỉ riêng cái sân bay Trì Uyên đang làm việc… là nơi tôi tuyệt đối không bao giờ đặt chân tới.
Bình luận