Năm nổi tiếng nhất, Giang Quang bất chấp tất cả mà công khai chuyện tình cảm với tôi.
Sự nghiệp tụt dốc, fan quay lưng, công kích khắp nơi, anh ấy vẫn nói: “Không hối hận.”
Tôi nghỉ việc, lấy anh và trở thành một bà nội trợ toàn thời gian. Năm thứ năm sau khi kết hôn, ánh mắt anh nhìn tôi không còn nồng nhiệt như trước. Tôi không để tâm. Chỉ nghĩ là hôn nhân bước vào giai đoạn bình lặng.
Cho đến khi tin đồn anh hôn môi một người mẫu trẻ hạng xoàng trước khách sạn leo thẳng lên hot search. Tôi đau lòng đi hỏi cho rõ ràng. Người đàn ông ấy chỉ mệt mỏi xoa thái dương: “Năm đó công khai em, sự nghiệp của anh suýt thì sụp đổ, em còn muốn gì nữa?”
Tôi không muốn gì cả, chỉ là… ly hôn thôi.
1
Bạn tôi nói Giang Quang hình như đang ngoại tình. Tôi không tin.
Anh ấy bận như vậy, gần như lúc nào cũng có camera theo sát, lấy đâu ra thời gian mà lăng nhăng.
Chỉ là tôi không ngờ, cú tát mặt lại đến nhanh đến thế.
Hot search “Giang Quang hẹn hò đêm với người mẫu hạng mười tám” hiện ngay trên điện thoại tôi.
Trước khi nhấn vào, tôi vẫn hy vọng đó chỉ là clip ghép để câu view của mấy tay săn tin.
Năm phút trôi qua. Chiếc điện thoại trong tay tôi cứ lặp đi lặp lại đoạn video quay lén đó.
Giang Quang đội mũ, cúi đầu hôn người phụ nữ trong lòng. Ngay trước cửa khách sạn.
Rành rành ra đó.
Tôi không biết là Giang Quang tự tin không ai dám quay, Hay là anh ta đã quá quen với việc xử lý mấy chuyện kiểu này, nên chẳng buồn giấu giếm.
Lần nữa mở lại, video biến mất. Mọi kết quả tìm kiếm liên quan đều sạch bóng. Bộ phận xử lý khủng hoảng làm việc rất nhanh.
Nếu không phải tôi tình cờ xem điện thoại lúc đó, có lẽ cả đời này tôi cũng không biết chuyện.
2
Tay tôi vẫn còn đang xách bát canh nấu cho Giang Quang.
Tối qua anh gọi điện bảo ăn đồ ở đoàn phim xong bị đau dạ dày.
Tôi thức trắng cả đêm. Hôm nay bắt chuyến bay sớm nhất để mang canh đến cho anh.
Ban đầu định tạo bất ngờ nên không nói với ai. Không ngờ, bất ngờ anh mang lại còn lớn hơn nhiều. Lớn đến mức khiến người ta không chịu nổi.
Tôi chỉ nhắn cho anh một câu: “Về nhà đi, em có chuyện muốn nói.”
Anh gọi lại. Tôi tắt máy.
Chưa đầy một tiếng sau, Giang Quang đã về đến nhà.
Chắc là từ sân bay đến thẳng đây, trong tay còn ôm hoa và thư fan tặng.
Anh thả vali xuống, quỳ một chân, ôm lấy eo tôi.
“Anh nhớ em lắm.”
Giang Quang là người ưa sạch sẽ, thậm chí có chút ám ảnh. Nên tôi không ngửi thấy mùi nước hoa phụ nữ nào trên người anh cả.
Tôi đẩy anh ra. Bật đèn.
Ánh sáng bật lên, mọi thứ trên bàn hiện rõ. Là một bức ảnh vừa mới in ra.
Một trong hai người trong ảnh, chính là anh tối qua.
Giang Quang sững người.
Tôi đứng dậy, lạnh giọng hỏi: “Anh biết hết rồi à?”
Tôi đã chuẩn bị từ trước, chụp màn hình và rửa ảnh ra. Đề phòng lúc chất vấn, anh lại giả vờ không biết.
“Bắt đầu từ khi nào?”
Tôi không hỏi cô ta là ai. Ai cũng không còn quan trọng nữa rồi.
Giang Quang cau có kéo lỏng cà vạt, ngồi đối diện tôi. “Không nhớ.”
Tôi nhìn người đàn ông mình đã yêu suốt mười lăm năm. Không còn nhìn rõ nữa.
…
“Ly hôn đi.”
Anh ta khựng lại. Lạnh lùng nhìn tôi: “Em có biết ly hôn vào lúc này sẽ mang lại hậu quả gì cho anh không?”
Anh mất năm năm để gượng dậy. Nếu bây giờ lại dính scandal ngoại tình trong hôn nhân, anh sẽ bị đánh về vạch xuất phát.
Giọng Giang Quang nhàn nhạt, lạnh tanh: “Yên Tinh, em còn muốn hại anh thêm lần nữa sao?”
3
Năm năm trước, đúng lúc Giang Quang đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Mọi thứ đều thuận buồm xuôi gió.
Nhưng anh lại bất chấp mọi lời can ngăn, công khai chuyện đã kết hôn.
Chỉ sau một đêm, danh tiếng bắt đầu lao dốc. Bị chửi bới, bị quay lưng. Một số fan cuồng còn điều tra ra địa chỉ nhà, thay phiên kéo đến gây rối, khiến mẹ anh gặp vấn đề tâm lý.
Đối mặt với tất cả những điều không thể kiểm soát đó, Giang Quang vẫn nói:
“Không hối hận.”
Năm đó, sự nghiệp của anh bị tổn hại nghiêm trọng. Ban đầu, anh vẫn vỗ về tôi: “Cùng lắm thì bỏ thêm mười năm nữa thôi.”
Nhưng sau đó, cả hai chúng tôi đều nhận ra… chuyện không đơn giản như vậy.
Không có phim để đóng chưa phải điều tệ nhất. Không ai quan tâm mới thật sự là kết thúc.
Giang Quang chỉ nhận được vài vai phụ, thậm chí không có nổi mấy câu thoại.
Chuyện tôi mang thai còn chưa kịp nói với anh… Đã bị sảy mất rồi.
Mấy ngàn đồng tiền viện phí, là Giang Quang ngượng ngùng đi vay quản lý.
Sau khi công khai kết hôn, anh mất fan nghiêm trọng, các nhãn hàng cũng đồng loạt yêu cầu bồi thường. Tiền hầu như đều đổ vào mấy chuyện đó.
Từ dạo đó, Giang Quang như mất hết giới hạn. Uống rượu, hút thuốc, cười gượng trên bàn tiệc.
Còn học theo đủ thói hư tật xấu trên bàn nhậu.
Do ăn uống thất thường, Anh bị bệnh dạ dày mãn tính, không thể hồi phục.
Đúng lúc đó tôi vừa xuất viện, liền dứt khoát nghỉ việc, ở nhà học nấu ăn bồi bổ sức khỏe cho anh.
Năm này qua năm khác, năm năm trôi qua.
Giang Quang về nhà càng ngày càng muộn. Tin nhắn trả lời càng lúc càng ngắn. Không còn mấy từ “vợ yêu”, “bé cưng” gì nữa.
Tôi chỉ nghĩ là hôn nhân đã đến giai đoạn bình ổn, Trong lòng có hụt hẫng, nhưng cũng không xem là chuyện to tát.
Cuối cùng, Giang Quang cũng trở lại ánh hào quang ngày xưa – người đàn ông được cả triệu người tung hô.
Lịch trình dày đặc, giải thưởng nhận không xuể.
Mọi thứ đều trở về như trước. Chỉ trừ một điều… anh ấy không còn yêu tôi nữa.
4
Căn nhà này là tôi mua. Thế nên, người phải đập cửa bỏ đi là Giang Quang.
Tôi đứng dậy định về phòng nghỉ, thì thấy bó hoa anh để quên. Trên đó còn kẹp một tấm thiệp:
“Xin lỗi thầy Giang, tối qua em quá vô lễ, suýt khiến anh lỡ chuyến bay. Một món quà nhỏ để xin lỗi – Thương Túc Tuyết.”
Chính là cô người mẫu dính tin đồn với Giang Quang.
Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy tay mình cầm hoa mà thấy bẩn.
Tôi tìm đến Weibo của Thương Túc Tuyết. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, nhờ công ty Giang Quang xử lý nhanh nên chưa mấy ai biết cô ta là người trong cuộc.
Gần đây nhất, cô ta đăng một bức ảnh bóng hai người. Góc trái phía dưới ảnh, lộ ra cổ tay của một người đàn ông. Trên đó là một chiếc nhẫn sáng lóa.
Chiếc nhẫn tôi dùng tiền làm thêm mua vào ngày hai đứa chính thức thành đôi. Chín mươi chín tệ một cặp.
Thế mà Giang Quang vẫn quý như báu vật, đeo suốt bao năm.
Trong phần bình luận có người chửi: “Cướp chồng người ta? Bảo sao lăn lộn mãi chẳng nổi tiếng nổi.”
Lát sau, bình luận đó biến mất.
Tôi mở khung tin nhắn, gửi cho Thương Túc Tuyết: “Cô biết anh ấy có vợ rồi không?”
Mười phút sau, cô ta trả lời: “Thì sao chứ?”
5
Tôi ngủ không ngon. Toàn mơ thấy Giang Quang.
Mơ về lần đầu gặp nhau. Tôi là học sinh cá biệt, bị phạt đứng sân vì vi phạm nội quy. Còn anh là học sinh ưu tú luôn đứng đầu lớp.
Giáo viên chủ nhiệm nói, đợi đến khi anh phát biểu xong tôi mới được xuống.
Vì nắng quá, lúc anh đi ngang, tôi nhỏ giọng năn nỉ: “Bạn ơi, cậu nói nhanh chút được không? Nắng gắt quá.”
Giang Quang lúc đó ít nói, tính tình lạnh lùng, chẳng thân với ai. Tôi cũng không chắc anh có để ý lời mình nói.
Vậy mà khi đang đá đá hòn sỏi dưới chân chán chường, Giang Quang đã nói xong chỉ sau chưa đầy năm phút.
Anh còn lén dúi vào tay tôi một gói khăn ướt, nhỏ giọng: “…Về đi.”
Tôi mơ thấy hồi cả hai còn là học sinh, tôi trẹo chân khi chơi bóng, bị gãy xương, nhưng không khóc. Ngược lại, là Giang Quang bế tôi đến phòng y tế, rồi khóc nức nở khi bác sĩ băng bó cho tôi.
Mọi người đều cười anh, tưởng đâu anh cũng đau thay cho tôi thật.
Tôi mơ thấy những lần tôi đau bụng kinh, nằm trên giường than thở muốn chết cho xong.
Anh bỏ hết công việc, thức trắng đêm chăm tôi. Hôm sau liền dẫn tôi đến phòng khám Đông y để điều trị.
Tôi mơ thấy sau khi tôi làm phẫu thuật sảy thai, Giang Quang mắt đỏ hoe, quay đầu đặt lịch… triệt sản cho bản thân.
Anh nói: “Cả đời này anh sẽ không để em phải chịu thiệt thòi nữa.”
Khi yêu một người quá nhiều, người ta chỉ mong có thể thay cô ấy gánh lấy mọi đau đớn.
Còn khi hết yêu… Anh ấy lại chính là con dao nhẫn tâm nhất.
Tôi bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, theo bản năng đưa tay sờ khóe mắt. Khóc rồi.
Bình luận