Khoảnh Khắc Phát Hiện [...] – Chương 2

3

Năm rưỡi sáng, chuyến bay LS3400 hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Hải Kiều với tốc độ cực hạn.

Màn điều khiển chuẩn chỉnh như sách giáo khoa của tổ bay lập tức leo lên top tìm kiếm, trở thành tin nóng trong ngày.

Nhưng theo sau đó là điều tra và truy cứu trách nhiệm.

Tháp chỉ huy Hải Kiều vốn dĩ không liên quan trực tiếp, nhưng sự cố xảy ra đúng trên tần số do học trò tôi phụ trách, sau đó còn do tôi tiếp quản.

Chúng tôi bắt buộc phải tham gia điều tra để thể hiện thái độ với công chúng.

Sau tai nạn, tôi và Chu Khê Vân đều không có thời gian liên lạc với nhau.

Lần gặp lại đã là sau 24 tiếng – toàn bộ tổ bay và tháp điều phối cùng tái hiện lại tình huống khi ấy.

Tôi gặp được Atara – Hứa Nhiễm.

Cô ấy cắt tóc ngắn gọn gàng, làn da trắng sáng, ngũ quan sắc nét, đôi mày lá liễu mềm mại khiến vẻ mạnh mẽ toát ra lại pha chút dịu dàng rất phụ nữ.

Khi được hỏi tháp điều phối có truyền đạt thông tin đúng quy trình không, Hứa Nhiễm lập tức lắc đầu:

“ Tôi không nghe thấy, hoặc là không có thời gian nghe mấy lời vô nghĩa đó.”

Cô ấy ngồi thẳng lưng, không chút kiêng dè nói thẳng:

“ Tôi là người nói chuyện thẳng thắn. Giọng nữ bên tháp điều phối hôm đó logic hỗn loạn, năng lực nghiệp vụ yếu, giọng lại the thé như đang làm nũng. Trong tình huống khẩn cấp rất dễ làm tôi phán đoán sai.”

“ Chị nói không nghe thấy mà? Sao tự dưng gán tội cho sư phụ tôi? Sư phụ tôi nói chuyện rất đàng hoàng, không hề làm nũng!”

Tôi đè vai học trò xuống, ánh mắt theo phản xạ nhìn về phía Chu Khê Vân.

Anh ngồi thẳng người, từ lúc bước vào vẫn luôn nhìn trân trân mặt bàn, mấy lần né tránh ánh mắt tôi.

Tôi chắc chắn anh đã nghe thấy tôi gọi anh qua sóng vô tuyến, và cũng biết tôi nghe thấy câu tỏ tình đó. Cho nên mới lảng tránh tôi.

Thế nhưng giây tiếp theo, anh lại nhẹ giọng nói:

“ Xin lỗi, lúc đó tôi tập trung hạ cánh, mấy chuyện khác không nhớ nữa.”

Thực ra, tháp điều phối có hệ thống ghi âm toàn bộ quá trình, đủ để chứng minh tôi làm đúng.

Nhưng lời tổ bay lại không thống nhất, thêm việc Hứa Nhiễm khiêu khích, sẽ khiến quá trình điều tra bị kéo dài, còn ảnh hưởng tiêu cực đến công chúng.

Và bắt đầu từ câu nói đó của Chu Khê Vân, tôi biết – mối quan hệ của chúng tôi đến đây là kết thúc rồi.

4

【Sư phụ ơi em sợ quá, tháp điều phối hình như bị truy cứu trách nhiệm. Em vừa tốt nghiệp, không muốn mất việc đâu, ba mẹ em còn đang bệnh, cần tiền chữa trị nữa… giờ em phải làm sao?】

Hôm đó tôi không về nhà.

Tôi ngủ mê man hai ngày trong khách sạn sân bay, đến khi tỉnh lại, trong điện thoại chỉ có tin nhắn duy nhất này của học trò.

Khung trò chuyện với Chu Khê Vân thì trống trơn.

Mở mạng xã hội ra, tràn ngập các bài báo về cuộc phỏng vấn của Chu Khê Vân và Hứa Nhiễm.

Họ đứng cạnh nhau dưới nắng, nhận được vô số lời cảm ơn và ca ngợi.

Nghe nói hai người từng là bạn học, cùng vượt qua hoạn nạn, cực kỳ ăn ý.

Còn hashtag “Năng lực tháp điều phối Hải Kiều kém” thì nằm trong top 20 tìm kiếm.

Nhấp vào toàn là những lời mắng nhiếc:

【Chị Hứa Nhiễm có nói gì đó về giọng nói the thé đúng không? Nơi nghiêm túc như tháp điều phối mà nói giọng đó là muốn ai nghe? Là đến làm việc hay đến tìm đàn ông vậy?】

【Tôi nghi lắm nha, có khi tai nạn xảy ra cũng do cái giọng đó á? Cô ta ghen với chị Hứa nên cố tình không báo thông tin…】

【Mấy bạn ở trên biết gì không vậy? Ghi âm hiện trường còn chưa công bố mà dám phán bừa như vậy?】

【Cơ trưởng nam và chị Hứa là một đôi đúng không? Chị Hứa rõ ràng quang minh chính đại, nhưng ánh mắt của cơ trưởng nhìn chị ấy… có gì đó không đơn giản đâu nha~】

Chỉ vì vài lời “vô tình” của Hứa Nhiễm, dù điều tra chưa kết thúc, dư luận đã bắt đầu gây áp lực lên Cục điều phối không lưu, yêu cầu xử phạt người nói giọng the thé và phải công khai xin lỗi.

Nhưng chúng tôi đều biết – ghi âm trong buồng lái sẽ không bao giờ được công bố ra ngoài.

Dù nội bộ xác định tôi vô tội, cũng vẫn phải có lời giải thích trước công chúng.

Rõ ràng, Hứa Nhiễm đang nhắm vào tôi.

【Em sợ gì chứ? Dư luận hiện giờ đang nhắm hết vào tôi, không liên quan đến em. Em cứ yên tâm làm việc cho tốt.】

Tôi nhắn lại cho học trò, đồng thời xoá toàn bộ liên lạc với Chu Khê Vân, nộp đơn xin nghỉ việc, tắt máy bay sang nước ngoài nghỉ dưỡng.

Thật khổ thân cô ta, bày trò công phu như vậy.

Chỉ vì một gã đàn ông khiến người ta phát ớn — nếu Hứa Nhiễm muốn, tôi tặng cô ta luôn.

Năm ngày sau, một tin nhắn lạ hiện lên:

【Cho anh thêm chút thời gian. Hứa Nhiễm… cô ấy khác biệt, nhưng giữa anh và cô ấy không phải như em nghĩ. Anh cần thời gian để hiểu rõ lòng mình.】

【Tôi không còn thời gian cho anh.】

【Còn căn nhà thì sao? Đồ đạc của em em không cần nữa à?】

【Tiền thuê nhà chưa hết hạn, anh cứ ở thoải mái. Đồ của tôi thì vứt hết đi, tôi không thiếu mấy đồng đó đâu.】

【Vậy còn anh thì sao? Em cũng không cần nữa à?】

Tôi ngập ngừng vài giây, rồi trả lời anh tin nhắn cuối cùng:

【Trước khi hỏi người khác có cần mình không, thì tự hỏi xem bản thân có xứng đáng không đã.】

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...