Tôi là một streamer múa, sống nhờ vào tiền donate, còn phải nuôi bạn trai nữa.
Lúc đang bàn chuyện cưới hỏi, bạn trai tôi đột nhiên đổi ý:
“Đã phá vỡ quy tắc môn đăng hộ đối rồi thì nếu cưới, tôi cũng chỉ cưới Trương Tân, chứ không phải Tuệ Tuệ.”
Tuệ Tuệ chính là tôi. Tôi cũng chỉ mới biết nhà anh ta có tiền.
Tôi hỏi: “Trương Tân là ai?”
Bạn trai – Lâm Phong Miên: “Trương Tân là người mà dù có phải cắt đứt với gia đình, tôi cũng muốn cưới.”
“Tôi hỏi lại: Vậy lúc anh bị đuổi khỏi nhà, sao không đi tìm cô ấy?”
Lâm Phong Miên im lặng.
Mẹ Lâm khinh khỉnh: “Trương Tân thấy nó bị gia đình vứt bỏ thì quay lưng ngay, đi lấy một ông giàu nhờ giải tỏa đất đai rồi.”
Cuối cùng, tôi hỏi Phong Miên: “Vậy tôi là gì?”
Phong Miên lạnh lùng đáp: “Cô chỉ là người qua đường.”
Người qua đường sao?
Anh tiêu tiền của tôi, giẫm đạp lên tình cảm của tôi, rồi nói tôi chỉ là người qua đường?
Đã vậy, tôi tìm mẹ Lâm nói thẳng: “Dì ơi, con có thai rồi, đứa bé là của Phong Miên. Nếu gia đình cần người thừa kế, mong dì cân nhắc.”
1
Tôi là một streamer múa, biểu diễn những động tác dẻo dai uốn lưng đội bát, hoàn toàn là bán nghệ chứ không bán thân. Ngoài đời cũng rất ít liên lạc với các đại gia.
Vì vậy, mỗi lần đấu PK với các streamer khác, tôi gần như đều thua.
Cực khổ lắm mới tích được ít fan, vậy mà cũng dễ bị lôi kéo mất, kể cả những đại gia hay donate mạnh tay.
Thu nhập giảm, tâm trạng cũng tụt dốc.
Nhưng chẳng còn cách nào khác, tôi có bạn trai mà.
Phong Miên sau khi học xong đại học còn muốn học tiếp cao học. Nghĩ anh ấy là sinh viên nghèo, tôi lo hết mọi chi phí sinh hoạt cho anh.
Tôi sống bằng tiền donate livestream để nuôi anh, nhưng sợ anh tự ti. Những chuyện như gặp riêng đại gia, tôi càng không bao giờ làm.
Tôi nói với anh là mình là giáo viên dạy múa.
Tôi vừa chu cấp, vừa cố giữ thể diện cho anh.
Lương giáo viên múa ít ỏi, không thể so với streamer, nên trước mặt anh, tôi cũng luôn chi tiêu cẩn trọng. Cùng lắm thì hai đứa sống tiết kiệm một chút.
Để tiết kiệm chi phí, tôi với Phong Miên thuê nhà chung với ba cặp đôi khác.
Tôi chưa bao giờ thấy cuộc sống quá vất vả, tôi chỉ sợ Phong Miên thấy áp lực.
Tôi còn sợ anh ngại vì cứ phải tiêu tiền của tôi.
Cho đến hôm nay.
2
Một đại gia top 1 đã ủng hộ tôi từ lâu, nếu không gặp một lần thì thật không phải. Vậy nên chúng tôi hẹn nhau ở quán cà phê trong một khách sạn năm sao.
Tôi đến sớm và ngồi đợi ở chỗ đã đặt trước.
Tôi rất ít khi vào những nơi sang chảnh như thế này, nên không tránh khỏi có phần gò bó.
Nhưng mấy người ngồi sau lưng tôi thì khác, nói cười vô tư, thỉnh thoảng còn cười vang.
Dần dần, tôi cảm thấy có gì đó sai sai – tôi nghe thấy giọng của Lâm Phong Miên.
Tôi hơi nghiêng đầu nhìn về phía đó, thấy vài cậu trai trẻ ăn mặc sang trọng.
Tôi lần theo tiếng nói, quả nhiên là Phong Miên – khoác áo măng tô, quần tây, giày da – cả người toát lên vẻ hào nhoáng.
Hoàn toàn khác với hình ảnh thường ngày mặc quần jean giày vải. Nếu không phải tôi quá quen, chắc còn tưởng mình nhìn nhầm.
Tôi còn chưa kịp suy nghĩ gì, sau lưng đã vang lên tiếng cười sảng khoái của anh.
“Mệt mỏi làm người thường rồi, muốn quay lại giới nhà giàu tụi mình.”
“Cũng thấy hơi áy náy với Tuệ Tuệ. Tôi từng nuôi nhiều cô, nhưng chưa từng để ai nuôi lại mình.”
“Một cô gái xinh như vậy mà còn phải bỏ tiền nuôi tôi.”
Miệng thì nói áy náy, nhưng giọng thì đầy châm chọc.
Mấy người bạn cười ồ: “Cậu đúng là vừa được lợi vừa còn làm bộ khiêm tốn.”
“Ghen tỵ đi.” – Anh làm bộ nghiêm túc, nhưng giọng điệu lại không giấu được vui vẻ – “Lần này tôi lời to rồi, với đẳng cấp như Thẩm Tuệ, bình thường mỗi tháng cũng phải trên mười vạn.”
Tôi chỉ cảm thấy như có sét đánh ngang tai, tim đập dồn dập.
Mấy năm nay tôi nuôi Lâm Phong Miên, nhiều người từng nhắc tôi cẩn thận kẻ lừa đảo đào mỏ, không ngờ cuối cùng lại là một cậu ấm nhà giàu giả nghèo để bóc lột người nghèo như tôi.
Tôi đưa tay che miệng, sợ mình không kìm được mà hét lên.
Đúng lúc này, điện thoại tôi liên tục reo lên vì tin nhắn mới.
Tôi mở vội ra xem, không ngờ lại là tin nhắn của Lâm Phong Miên – là ảnh một ly cà phê, bên dưới còn kèm dòng chữ:
【Bọt cà phê ban đầu tạo hình chiếc lá, tôi khuấy đại mấy cái, không ngờ lại thành hình đám mây.】
Tay tôi run rẩy nhắn lại:
【Vậy bữa này còn bắt tôi trả tiền không?】
Nước mắt rơi xuống màn hình điện thoại, chưa kịp lau đi, tôi đã cảm thấy như có bóng đen bao phủ phía trên đầu.
Tôi ngẩng lên – là Lâm Phong Miên đang đứng ngay trước mặt tôi.
Anh ta nhìn tôi như thể không thể tin vào mắt mình.
Tôi đứng dậy, đám bạn anh ta đều quay sang nhìn.
Nước mắt tôi cứ thế rơi, chẳng cần giữ gìn hình tượng.
Lòng người sao lại hiểm độc đến vậy?
Tôi làm gì sai mà phải chịu đối xử như thế này?
Sợ bản thân mất kiểm soát, tôi vội vàng quay người muốn rời đi.
Đúng lúc đó, đại gia top 1 của tôi xuất hiện.
Dù chưa từng gặp mặt, nhưng thấy anh ấy đi thẳng tới chỗ hẹn thì chắc chắn là người rồi.
Anh cất tiếng hỏi: “Em là Crayon Xiaoni đúng không?” – Đó là nickname của tôi trên mạng.
Trong lúc hỗn loạn, tôi gật đầu rồi vội lau nước mắt.
Đại gia chỉ vào Lâm Phong Miên hỏi tôi: “Thằng đó là ai? Định giở trò hả?”
Tôi nghĩ thầm: Anh ta đã giở trò rồi đấy.
Tôi lắc đầu, đáp lại đại gia: “Anh ấy à, là người rất đặc biệt, hiếm có trên đời, danh tính phải giữ bí mật đấy.”
Đại gia cười, “Vậy thì hôm nay tôi thật may mắn rồi, có thể mời em uống một ly không?”
Tôi bị kéo đi sự chú ý, cảm xúc u ám cũng vơi bớt, cười nói:
“Chuyện đó chắc khó lắm. Anh là người đến vì tên tuổi em, còn anh ta là người đến… để ẩn danh. Anh ta sợ bị người khác biết đấy.”
3
Tôi vừa giận vừa buồn, quay về cái gọi là “nhà” của chúng tôi.
Chỉ là một căn phòng khách được chủ nhà cải tạo lại.
Tôi nhìn căn phòng nhỏ hẹp chật chội, bật cười.
Lâm Phong Miên – thiếu gia nhà giàu mà chịu sống ở đây sao? Chỉ để diễn trò lừa tôi thôi à? Bảo sao cứ hay viện cớ ở lại ký túc xá.
Thế giới này thật quá kỳ quái.
Lâm Phong Miên giấu tôi thân phận, mang đầy ác ý.
Còn tôi – cũng từng giấu anh ta công việc thật của mình.
Tôi suy nghĩ rất kỹ, một mặt nuôi anh, một mặt còn cố gắng giữ thể diện cho anh, sợ anh tự ti, sợ anh thấy xấu hổ.
Vì yêu nên mới sợ.
Vì yêu nên tôi luôn cẩn thận và chu đáo.
Sự giấu giếm của tôi chứa đầy yêu thương và thiện ý.
Còn anh ta – chỉ toàn sự khinh miệt và dối trá.
Trái tim đang đập mạnh trong lồng ngực như bị kim châm, bất ngờ siết lại.
Nỗi đau nghẹn đến mức khiến tôi gần như không thể thở.
Tôi bắt đầu tìm lại các loại giấy tờ, hóa đơn quan trọng để chuẩn bị trả phòng.
Căn phòng này vốn quá nhỏ, chẳng chứa được bao nhiêu đồ, phần lớn quần áo tôi để ở tủ đồ trong phòng livestream.
Đối với tôi, nơi này từng là “tổ ấm ngọt ngào”; còn với Lâm Phong Miên, chắc chỉ là “khách sạn miễn phí để hú hí”.
Nghĩ tới đó, nước mắt lại tuôn trào.
Tôi thu dọn đồ đạc của mình, phần còn lại thì coi như rác.
Tôi nhìn quanh căn phòng. Nực cười thật, sao trước giờ tôi không để ý – đồ của Lâm Phong Miên ở đây vốn chẳng bao nhiêu.
Những món tôi mua cho anh ta, hầu hết chỉ mặc một lần, thậm chí không đụng đến.
Tôi từng nghĩ do mình chọn không hợp gu, sau này dứt khoát chuyển tiền cho anh tự mua.
Giờ nghĩ lại, có lẽ gia đình anh đã hỗ trợ từ lâu rồi.
Đồ tôi mua, anh khinh thường. Nhưng tiền thì anh vẫn nhận.
Anh đâu thiếu mấy đồng đó.
Còn tôi thì trở thành công cụ giải trí của một gã nhà giàu chán đời.
Thì ra đàn ông mà ác lên rồi, phụ nữ chẳng còn chỗ nói lý.
Nghĩ thông rồi, tôi bắt đầu dọn đồ của Lâm Phong Miên. Quả nhiên có vài bộ quần áo vẫn còn nguyên tem mác, chưa hề đụng tới.
Anh ta dùng tiền mồ hôi nước mắt của tôi như thể chẳng có gì to tát.
Tôi nén cơn giận, gọi shipper tới gửi đồ của mình bằng dịch vụ chuyển phát nội thành, còn mấy bộ đồ mới chưa đụng đến thì tôi tặng luôn cho anh ta.
Shipper vô cùng cảm kích, còn chủ động giúp tôi dọn rác xuống dưới nhà.
Tôi nhìn theo bóng lưng anh shipper, bỗng nhiên lại nhớ đến Lâm Phong Miên.
Anh ta chưa bao giờ nói cảm ơn tôi, cũng chưa từng giúp tôi làm bất kỳ việc gì.
Chỉ cần có sự so sánh, nước mắt lại trào ra lần nữa. Tôi phải cố kìm lại mà lau đi.
4
Ra đến cổng lớn, tôi thấy Lâm Phong Miên đang đứng dưới một gốc cây hoè, ngẩng đầu nhìn về hướng “tổ ấm” của chúng tôi.
Tôi bật cười khẩy.
Cả người đầy phẫn uất và uất ức.
Lâm Phong Miên thấy tôi, lập tức nở nụ cười vô hại như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Anh ta có lúc khiến người ta cảm thấy ngây thơ, lúc lại rất khôn khéo.
Gương mặt anh ta, vừa mang nét ngây ngô của một cậu trai, vừa có khí chất đàn ông trưởng thành. Thêm gương mặt đẹp sẵn có, khiến anh ta nhìn như một kẻ mơ hồ bước ra từ tiểu thuyết.
Bây giờ nhìn lại, càng giống một chiếc mặt nạ của kẻ lừa đảo.
Tôi giả vờ không nhìn thấy anh ta. Đúng thôi, sau này cũng chỉ là người dưng nước lã.
Anh ta bước tới kéo tay tôi, cười tươi khoe hàm răng trắng.
Tôi lập tức hất tay anh ta ra.
Anh ta vẫn đi theo phía sau, bộ dạng thoải mái như chưa từng làm điều gì tồi tệ, còn cố tình giải thích:
“Vừa nãy chỉ là anh lỡ lời thôi mà.
Lúc anh khó khăn nhất, em là người duy nhất giúp anh, sao anh có thể không phân biệt tốt xấu?
Anh biết em đã hy sinh rất nhiều cho anh. Bây giờ mẹ anh gọi anh về rồi, sau khi về nhà, việc đầu tiên anh làm là cảm ơn em.
Chúng ta chính thức làm người yêu, anh sẽ đưa em luôn năm trăm vạn, sau đó hàng tháng cho em thêm tiền tiêu vặt. Được không?”
Tôi quay lại, cười lạnh:
“Vậy hóa ra trước giờ chúng ta không phải người yêu? Là… tình huống gì? Chó cặp đôi?”
Anh ta nghẹn họng, khẽ phản đối:
“Sao em nói chuyện khó nghe thế? Anh cũng xin lỗi rồi mà.”
Tôi cũng nở một nụ cười giả tạo:
“Đưa điện thoại đây.”
Anh ta hơi ngập ngừng, nhưng cuối cùng vẫn đưa. Tôi biết mật khẩu.
Anh ta lải nhải:
“Em trước giờ vẫn hay kiểm tra điện thoại mà. Anh biết giấu thân phận là anh sai, nhưng anh đâu có ngoại tình đâu nha.”
Sai? Anh không chỉ đơn giản là sai.
Anh chơi đùa với tình cảm của người khác, phung phí sự chân thành, tiêu hao thanh xuân và tiền bạc của tôi, rồi chỉ xin lỗi là xong?
Dù trong lòng vẫn đau, tôi cũng chẳng định tiếp tục dây dưa.
Không muốn tốn thời gian tranh cãi.
Tôi mở phần tin nhắn ngân hàng trong điện thoại anh ta, toàn là thông báo chi tiêu.
Tôi lướt mãi, lướt mãi vẫn chưa thấy điểm bắt đầu.
Sắc mặt anh ta dần tái đi khi thấy tôi cứ lật tìm.
Toàn là những khoản tiêu xài xa xỉ, chẳng có cái nào là dành cho tôi.
Tôi mất kiên nhẫn, dừng tay, hỏi thẳng:
“Từ khi nào nhà anh bắt đầu chu cấp cho anh vậy?
Việc anh giấu thân phận không quan trọng, giấu thu nhập mới là điều đáng ghét nhất.
Rõ ràng anh có tiền, nhưng chưa từng chi ra một xu cho tôi.
Anh biết tôi kiếm không nhiều, tôi mua gì cho anh, anh thà để đấy chứ không xài, cũng không chịu tiết kiệm chút nào.
Tôi sai ở đâu? Anh nói thử xem?
Chỉ vì tôi giúp anh, nên anh phải hại tôi?”
Cuối cùng, tôi tặng cho anh ta một câu:
“Người như anh, nếu ông trời có mắt, sẽ để anh sống đúng theo lời nói dối của mình – trắng tay hoàn toàn.”
Bình luận