Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Nhưng đoạn ghi âm trong chiếc điện thoại cũ, lời khai của bé Nữu Nữu, những tấm ảnh chụp hiện trường hôm hất đổ canh, hồ sơ bệnh án, cộng thêm việc chị ta thuê người đến tận nhà đe dọa tôi – từng việc từng việc chồng chất lên nhau, đè bẹp chị ta không thể ngóc đầu lên nổi.

Ba ngày sau, Thiệu Minh Viễn ký giấy ly hôn.

Lúc anh ta đặt bút xuống, đôi tay run rẩy dữ dội. Tôi ngồi phía bên kia bàn làm việc của luật sư, đến mí mắt cũng chẳng buồn chớp lấy một cái.

Luật sư xác nhận việc phân chia tài sản. Căn nhà được chia theo tỷ lệ góp vốn và tiền trả góp. Phần hồi môn của tôi và khoản tiền cọc do bố mẹ tôi bỏ ra được hoàn trả rõ ràng.

Thiệu Minh Viễn chủ động nhường thêm một phần bồi thường. Tôi không hề từ chối.

Đây không phải ân huệ. Đây là những gì tôi đáng được nhận.

Ký xong, anh ta theo tôi đi xuống lầu.

“Thư Nghiên.”

Tôi dừng bước. Anh ta đứng cách tôi hai bước chân.

“Nếu như lúc trước anh sớm đứng ra bảo vệ em, thì mọi chuyện có khác đi không?”

Tôi nhìn dòng người ngược xuôi trên đường phố.

Trên đời này làm gì có chữ “nếu như”. Có những cánh cửa khi đã đóng sập lại rồi, người bên trong có khóc gào khản cổ, cũng chẳng liên quan gì đến tôi nữa.

Tôi lạnh lùng buông một câu: “Không khác đâu.”

Hốc mắt anh ta đỏ ửng. Tôi quay người định đi.

Đúng lúc đó, điện thoại của tôi reo lên. Là mẹ chồng gọi.

Tôi bắt máy. Giọng bà khàn đặc đến mức khó nhận ra:

“Thư Nghiên, Minh Châu ban nãy trong bệnh viện đã giật lấy chiếc kéo của y tá. Nó bảo nó muốn gặp con.”

“Nó còn nói, nó đang nắm giữ một bí mật… là chuyện liên quan đến việc con được gả vào nhà họ Thiệu năm xưa.”

10

Tôi cầm chặt điện thoại, rất lâu không nói nên lời.

Thiệu Minh Viễn đứng bên cạnh, sắc mặt cũng lập tức biến đổi.

Mẹ tôi nghe lỏm được lời bà Hàn Ngọc Mai, vội vàng túm lấy tay tôi:

“Không được đi. Nó điên đến mức đấy rồi, ai biết nó còn làm ra chuyện gì nữa.”

Bố tôi cũng trầm giọng:

“Muốn gặp cũng được, nhưng phải có cảnh sát ở đó.”

Tôi gật đầu: “Con sẽ không đi một mình.”

Bà Hàn Ngọc Mai ở đầu dây bên kia nghẹn ngào:

“Thư Nghiên, mẹ xin lỗi. Mẹ không nên làm phiền con nữa.”

Tôi đáp: “Con đi không phải vì mẹ. Là vì chuyện chị ta vừa nói, con muốn nghe cho rõ.”

Nửa tiếng sau, chúng tôi có mặt tại bệnh viện.

Lần này, bố mẹ tôi, luật sư và cả cảnh sát đều túc trực đông đủ.

Bên ngoài phòng bệnh của Thiệu Minh Châu có y tá đứng canh. Bên trong vọng ra tiếng khóc khản đặc của chị ta:

“Tôi muốn gặp Đường Thư Nghiên! Nó không đến, tôi nhất quyết không nói cái gì sất!”

Thiệu Minh Viễn đẩy cửa bước vào trước. Thiệu Minh Châu nằm trên giường, chân phải bị nẹp cứng, mặt mũi sưng vù bóng nhẫy.

Trong tay chị ta quả thật đang lăm lăm một chiếc kéo. Mũi kéo chĩa thẳng vào cổ tay mình. Bác sĩ và y tá đứng cách một đoạn, không dám manh động.

Nhìn thấy tôi, mắt chị ta sáng rực lên. Đó không phải là ánh sáng của sự hối lỗi, mà là sự độc ác liều lĩnh của kẻ vớ được chiếc cọc cuối cùng.

“Đường Thư Nghiên, cuối cùng mày cũng vác mặt tới.”

Tôi đứng lại ngay cửa, không bước vào sâu hơn:

“Chị muốn nói gì thì nói đi.”

Thiệu Minh Châu chằm chằm nhìn tôi, đột nhiên cười phá lên:

“Mày thật sự tưởng mày được gả vào nhà họ Thiệu là vì Minh Viễn yêu mày lắm chắc?”

Thiệu Minh Viễn sầm mặt quát:

“Chị!”

Thiệu Minh Châu rít lên the thé cắt ngang:

“Mày câm mồm! Bây giờ mày giả vờ thâm tình cái nỗi gì?”

“Năm đó nếu không phải bố mẹ nó nôn ra được 20 vạn tiền cọc nhà, mày tưởng mày cưới nó nhanh thế à?”

Tim tôi thắt lại. Câu nói này, không phải tôi chưa từng nghe qua. Chẳng qua trước đây khi nghe hàng xóm xì xào, tôi vẫn tự huyễn hoặc đó chỉ là lời đồn nhảm.

Bây giờ chính miệng Thiệu Minh Châu thốt ra, nó như một con dao cùn từ từ cứa nát vết thương cũ.

Tôi nói: “Nói tiếp đi.”

Thiệu Minh Châu liếm bờ môi khô khốc:

“20 vạn nhà mày đưa, căn bản không đập hết vào tiền nhà đâu.”

“Trong đó có 8 vạn… là do tao cuỗm đi rồi.”

Căn phòng bệnh đột ngột rơi vào im lặng tĩnh mịch.

Mặt mẹ tôi thoắt cái trắng bệch. Bố tôi xông lên một bước:

“Cô nói cái gì cơ?”

Thiệu Minh Châu như chiếm được thế thượng phong, cười càng đắc thắng:

“Tôi nói, số tiền mà hai người còng lưng tích cóp để mua nhà tân hôn cho con gái, đã bị tôi lấy đi trả nợ rồi.”

“Các người có khác nào tự tay dâng hiến con gái cho bọn tôi đâu?”

Gân xanh trên trán bố tôi nổi hằn lên. Luật sư khẽ nhắc ông đừng kích động.

Tôi quay sang nhìn Thiệu Minh Viễn:

“Anh có biết chuyện này không?”

Môi Thiệu Minh Viễn trắng bệch. Anh ta không trả lời ngay. Giây phút đó, tôi đã có đáp án.

Mẹ tôi run rẩy gào lên:

“Thiệu Minh Viễn, cậu nói đi!”

Bà Hàn Ngọc Mai đứng cạnh giường, cả người như bị sét đánh ngang tai:

“Minh Viễn, con biết chuyện này à?”

Thiệu Minh Viễn nhắm nghiền mắt:

“Sau này con mới biết. Lúc đó tiền được chuyển vào thẻ của con. Chị bảo chị mượn xoay vòng vốn tạm thời thôi. Con nghĩ cưới xong sẽ bù đắp lại nhanh thôi nên không nói với Thư Nghiên.”

Tôi bật cười thành tiếng:

“Bù được chưa?”

Giọng anh ta lí nhí hẳn đi:

“Chưa.”

Bố tôi giáng mạnh một đấm vào tường: