Những lời gào thét của Thiệu Minh Châu trong nhà kho cũng đã được ghi âm trọn vẹn. Chị ta thừa nhận sự xúi giục của Tần Uyển, thừa nhận ra tay vì lòng tham và sự đố kỵ. Chị ta còn có hành vi châm lửa nhằm hủy hoại bằng chứng ngay tại hiện trường. Sau cái đêm nay, chị ta sẽ không bao giờ còn cơ hội để lật ngược thế cờ nữa.
Tần Uyển cũng vậy. Cái cớ “áp lực tâm lý” và “chướng ngại tình cảm” mà cô ta viện ra chẳng thể xóa mờ đi ba năm ròng rã theo dõi, châm ngòi, lập mưu và đe dọa. Thiết bị định vị, sổ tay ghi chép, lịch sử cuộc gọi, những viên thuốc bị tráo, video quay lén, định hướng dư luận, ảnh chụp uy hiếp Nữu Nữu… tất cả đã xâu chuỗi thành một đường dây tội ác hoàn chỉnh.
Cô ta từng ẩn nấp trong bóng tối, ngỡ rằng chỉ cần không tự tay hất nồi canh thì bản thân vẫn sạch sẽ vô can. Nhưng có những tội ác, không phải cứ trên tay không vương vết canh thì có thể rửa sạch.
Quá trình tố tụng kéo dài rất lâu. Mỗi lần phải ra đối chất hay phối hợp điều tra, tôi đều mang theo chiếc túi hồ sơ màu trắng bên mình. Nó như lời nhắc nhở tôi. Tôi không làm thế để tranh thắng thua với bất kỳ ai. Tôi làm thế để đứa con chưa kịp nhìn ngắm thế giới này không bị người đời tùy tiện phủi sạch bằng hai chữ “bỏ qua”.
Thiệu Minh Viễn đã đến thăm con một lần. Khi trở về, anh ta trầm mặc rất lâu. Anh ta không còn cầu xin tôi phục hôn nữa. Cũng không còn nói những lời đại loại như “chúng ta còn trẻ, sau này sẽ còn có con”. Anh ta cuối cùng cũng hiểu ra, có những lời nói không phải là an ủi, mà là nhát dao đâm thẳng vào tim người khác.
Vào cái ngày thủ tục ly hôn chính thức hoàn tất, thời tiết rất đẹp. Ánh nắng rọi xuống bậc thềm trước cửa Cục Dân chính, sáng đến chói mắt. Thiệu Minh Viễn cầm tờ giấy chứng nhận ly hôn trên tay, đứng nhìn rất lâu. Tôi cất phần của mình vào túi xách.
Anh ta khẽ giọng: “Thư Nghiên, sau này em phải sống thật tốt nhé.”
Tôi nhìn anh ta: “Tôi sẽ làm thế.”
Mắt anh ta đỏ hoe: “Anh biết anh không có tư cách nói thêm điều gì. Nhưng nếu có ngày em cần anh ra làm chứng, cần anh phối hợp, anh sẽ luôn có mặt.”
Tôi đáp: “Người anh cần phối hợp không phải là tôi. Mà là anh đang nợ đứa con của mình.”
Anh ta gật đầu, nước mắt rơi lã chã.
Lần này, tôi không hề mềm lòng. Mọi ngả đường có thể quay đầu giữa chúng tôi, đã đứt đoạn từ cái ngày tôi nằm trên bàn mổ phẫu thuật. Có hối hận bao nhiêu, cũng chẳng thể lát lại con đường ấy được nữa.
Chuyện phân chia căn nhà cũng đã giải quyết êm thấm. Khoản tiền cọc năm xưa bố mẹ tôi bỏ ra và 8 vạn tệ bị bòn rút, cùng với các khoản bồi thường, đã được chuyển đủ vào tài khoản giám sát. Phần tài sản Thiệu Minh Viễn nhượng lại cũng được luật sư hoàn tất giấy tờ chuyển giao.
Khi nhận được thông báo biến động số dư, mẹ tôi đã khóc rất lâu. Bà nói: “Tiền thì lấy lại được rồi, nhưng nỗi khổ sở con phải chịu đựng thì không sao bù đắp nổi.”
Tôi ôm lấy bà: “Mẹ à, ít nhất thì chúng ta không còn bị họ lừa gạt nữa.”
Trịnh Bảo Thành cũng đã ly hôn. Nữu Nữu được giao cho anh ta nuôi dưỡng. Cô bé chuyển trường, tạm thời sống gần nhà bà ngoại. Thi thoảng Nữu Nữu đến thăm tôi, con bé vẫn luôn cẩn trọng và rụt rè hỏi tôi vết thương có còn đau không. Tôi nói với con bé, không phải vết thương nào cũng có thể lập tức lành lại. Nhưng chỉ cần những kẻ xấu bị trừng phạt, cuộc sống sẽ dần tiến về phía trước.
Con bé tặng tôi chiếc lục lạc bạc nhỏ xíu ấy. Tôi đặt nó cùng với đôi tất sơ sinh vào trong một chiếc hộp gỗ. Trong hộp còn có một tấm thẻ nhỏ. Trên đó là cái tên tôi định đặt cho con.
An An.
Mong rằng quãng thời gian ngắn ngủi con từng hiện diện, đã từng được đón nhận bằng sự dịu dàng và mong đợi thiết tha.
Vào ngày vụ án có phán quyết, bà Hàn Ngọc Mai đến tìm tôi. Bà già đi rất nhiều so với trước đây. Tóc bạc trắng một mảng lớn, trên tay xách theo một chiếc túi vải. Bên trong là một tấm chăn len nhỏ do chính tay bà đan. Những mũi đan không được đều đặn cho lắm. Bà nói vốn dĩ định đợi đứa bé chào đời sẽ mang đến tặng.
Tôi nhìn tấm chăn len ấy, im lặng hồi lâu.
Bà Hàn Ngọc Mai đứng trước mặt tôi, giọng khàn đặc: “Thư Nghiên, mẹ không cầu xin con tha thứ. Mẹ chỉ muốn gửi tặng cái này cho An An. Nếu con không muốn nhận, mẹ cũng không oán trách gì.”
Tôi nhận lấy tấm chăn. Không phải vì tôi tha thứ cho bà. Chỉ là tấm chăn này không có lỗi. Đứa trẻ ấy vốn dĩ đáng lẽ phải nhận được tình yêu thương từ rất nhiều người. Chỉ là có những tình yêu đến quá muộn màng, và cũng quá đỗi hồ đồ.
Bà bật khóc. Bà nói những phần trách nhiệm thuộc về bà trong sự việc của Thiệu Minh Châu, bà sẽ gánh chịu. Bà đánh con gái bị thương, bà cũng đã nhận hình phạt thích đáng. Bà bảo phần đời còn lại, bà sẽ luôn ghi nhớ rằng câu nói “đều là người một nhà” mà bà từng thốt ra, nó lố bịch và nực cười đến mức nào.
Tôi không an ủi bà. Những người trưởng thành phải biết học cách sống chung với những lựa chọn của chính mình. Bà ấy như vậy. Thiệu Minh Viễn như vậy. Tôi cũng như vậy.

