Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mẹ chồng ngày nào cũng tới. Bà ít nói hẳn đi. Có lúc ngồi bên mép giường, ngồi ngây người ra suốt cả buổi chiều.

Ngày tôi xuất viện, chính tay bà khoác áo ngoài cho tôi.

“Về nhà trước đã.”

Tôi nhìn bà:

“Về nhà nào ạ?”

Bà không đáp. Bà dìu tôi lên xe.

Suốt quãng đường, bà chỉ nói đúng một câu:

“Thư Nghiên, mẹ sẽ cho con một câu trả lời thỏa đáng.”

Xe đỗ dưới lầu nhà chồng. Cửa không khóa.

Tôi đẩy cửa, còn chưa bước hẳn vào trong đã nghe thấy tiếng gào khóc thảm thiết của Thiệu Minh Châu.

Giữa phòng khách, mẹ chồng từ từ buông tay tôi ra.

Bà cúi xuống, nhặt cây gậy ba-toong để cạnh tủ giày lên.

04

Phòng khách bừa bộn như một bãi chiến trường.

Bàn trà bị xô lệch. Trên sàn vương vãi giấy ăn, vỏ thuốc, và một chiếc dép lê đứt quai.

Thiệu Minh Châu ngồi sụp dưới đất, ôm lấy chân phải, khóc đến khản cả cổ.

Vừa thấy tôi, tiếng khóc của chị ta đột nhiên thé lên:

“Đường Thư Nghiên, mày vừa lòng chưa?”

“Mẹ tao vì mày mà định đánh chết tao đây này!”

Bà Hàn Ngọc Mai đứng cạnh sô-pha. Đầu tóc bà bù xù, mặt mày xám xịt, cây gậy ba-toong trong tay vẫn còn đang run rẩy.

Tôi nhìn bà, rồi lại nhìn xuống chân Thiệu Minh Châu.

Cái chân đó sưng vù tấy đỏ, đội cả ống quần lên một cục.

Tôi không hề thấy hả dạ.

Tôi chỉ thấy lạnh. Cái lạnh buốt thấu từ trong tủy xương phát ra.

Con của tôi không bao giờ quay lại được nữa. Kẻ nào gãy chân cũng chẳng thể đánh đổi được mạng sống của con tôi.

Thiệu Minh Viễn lao vào cửa, nhìn thấy cảnh tượng này thì sững sờ.

“Mẹ, mẹ điên rồi à?”

Anh ta sải bước lao tới, định đỡ Thiệu Minh Châu lên.

Thiệu Minh Châu túm chặt lấy ống tay áo anh ta.

“Minh Viễn, báo cảnh sát đi!”

“Bà ấy đánh gãy chân tao rồi!”

“Bà ấy vì vợ mày mà đánh gãy chân con đẻ của mình!”

Thiệu Minh Viễn quay đầu nhìn mẹ:

“Mẹ, rốt cuộc mẹ làm cái trò gì vậy?”

Mẹ chồng không trốn tránh. Bà đặt cây gậy xuống sàn, giọng khản đặc như bị giấy nhám cọ qua:

“Tao dạy dỗ con gái của tao.”

“Tao không dạy nó đàng hoàng, để nó hại chết mạng người.”

“Bây giờ tao bù lại một trận đòn muộn màng.”

Thiệu Minh Châu vừa khóc vừa chửi bới:

“Là do nó tự vô dụng không giữ được con!”

“Liên quan gì đến tao!”

Mẹ chồng đột nhiên bước lên một bước.

Thiệu Minh Châu sợ hãi rụt người lại.

Thiệu Minh Viễn cản ở giữa:

“Mẹ, đủ rồi!”

“Mẹ mà còn làm loạn nữa là mẹ cũng phải vào đồn đấy!”

Mẹ chồng nhìn anh ta, ánh mắt lạnh lẽo dần:

“Mày cũng biết sợ vào đồn à?”

“Lúc chị mày hất canh bỏng thai phụ làm sảy thai, lúc mày bảo Thư Nghiên bỏ qua đi, sao mày không nghĩ đến chuyện nó phải vào đồn?”

Sắc mặt Thiệu Minh Viễn trắng bệch. Anh ta liếc nhìn tôi.

Tôi đứng ngay cửa, không bước vào trong. Mỗi tấc không khí ở đây đều khiến tôi ngột ngạt.

Cửa phòng em bé đang mở.

Thùng carton đựng nôi vẫn dựng ở góc tường. Trên đó vẫn còn dán tờ giấy nhớ do chính tay tôi viết: Đợi ba đi làm về cùng nhau bóc nhé.

Bây giờ nó chẳng khác gì một tấm bia chế giễu.

Thiệu Minh Viễn nhỏ giọng:

“Thư Nghiên, em ngồi xuống trước đi.”

Tôi đáp: “Không cần.”

Giọng tôi rất phẳng. Phẳng đến mức chính tôi còn thấy xa lạ.

“Gọi 120 đi.”

Thiệu Minh Châu sững người. Có lẽ chị ta không ngờ tôi lại nói câu này.

Ngay giây sau, chị ta lại gào lên:

“Mày bớt giả làm người tốt đi!”

“Mày hận không thể thấy tao tàn phế ấy chứ!”

Tôi nhìn chị ta:

“Chị tàn phế cũng được, không tàn phế cũng được.”

“Nhưng chị không được chết trước mặt tôi.”

“Tôi không muốn bị chị đổ vạ thêm lần nào nữa.”

Phòng khách chìm vào tĩnh lặng trong nháy mắt.

Mẹ chồng nhắm nghiền mắt lại. Bà lấy điện thoại ra gọi cấp cứu. Đọc địa chỉ xong, bà lại bấm một dãy số khác.

“Lão Trịnh, cậu qua đây một chuyến.”

“Vợ cậu xảy ra chuyện ở nhà tôi rồi.”

Đầu dây bên kia nói gì đó.

Mẹ chồng chỉ đáp một câu:

“Cả chuyện Thư Nghiên sảy thai nữa, cậu cũng nên biết.”

Tiếng khóc của Thiệu Minh Châu im bặt. Chị ta ngẩng phắt lên nhìn mẹ chồng:

“Mẹ, mẹ gọi anh ấy đến làm gì?”

Bà đáp: “Không phải mày bảo vẫn chưa ly hôn sao?”

“Vậy thì chồng mày có quyền được biết mày đã gây ra nghiệp chướng gì.”

Thiệu Minh Châu hoảng loạn. Chị ta túm lấy Thiệu Minh Viễn.

“Minh Viễn, mày bảo mẹ đừng gọi anh ấy!”

“Anh ấy mà đến sẽ đánh chết tao mất!”

Thiệu Minh Viễn cau mày:

“Chị, không phải chị bảo hai người chỉ cãi nhau thôi sao?”

Ánh mắt Thiệu Minh Châu đảo lảng tránh.

“Thì là cãi nhau.”

“Nhưng tính anh ấy nóng lắm.”

Mẹ chồng cười gằn:

“Bây giờ mày mới biết sợ à?”

“Lúc mày hất nồi canh, Thư Nghiên có sợ không?”

“Lúc nó nằm trên bàn mổ, mày có biết sợ không?”

Thiệu Minh Châu cắn chặt răng, nước mắt vẫn tèm lem trên mặt.

“Chẳng qua là mọi người thiên vị.”

“Từ bé đến lớn đều thiên vị Minh Viễn.”

“Bây giờ ngay cả cái thai trong bụng nó cũng quan trọng hơn con.”

Đến lúc này thì tôi hoàn toàn hiểu ra.

Chị ta không phải lỡ miệng cay nghiệt. Mà là tận trong thâm tâm chị ta đã mục nát từ lâu rồi. Thấy ai sống tốt, chị ta cũng muốn giẫm đạp lên một cái.

Thiệu Minh Viễn như bị câu nói đó châm chích. Anh ta lí nhí nói:

“Chị, đó là con của em.”