“Là chính miệng cô ta thừa nhận, cô ta hất canh là có chủ ý từ trước.”
Sắc mặt Thiệu Minh Châu thoắt biến:
“Ghi âm gì cơ?”
Bé Nữu Nữu thập thò nửa khuôn mặt từ sau lưng Trịnh Bảo Thành. Giọng cô bé rất nhỏ:
“Mẹ, là chính miệng mẹ nói mà.”
Hai mắt Thiệu Minh Châu trố trừng:
“Cái con ranh con chết tiệt này!”
“Mày dám hại tao à?”
Trịnh Bảo Thành dang tay chắn chặt lấy Nữu Nữu.
“Cô thử chửi nó thêm một câu nữa xem.”
Cảnh sát lập tức can thiệp:
“Yêu cầu cô bình tĩnh.”
Thiệu Minh Châu vẫn định gào thét. Tôi bấm nút phát.
Giọng nói của chính chị ta vang lên từ chiếc điện thoại cũ:
“Nếu đứa con trong bụng mợ mày mà mất, thì nhà cửa, tiền bạc vẫn là của cậu mày.”
“Đến lúc đó mẹ tự có cách.”
“Nồi canh đó, là tao cố tình hất đấy.”
Căn phòng bệnh như bị đóng băng. Thiệu Minh Châu há hốc miệng, sự phẫn nộ trên mặt chị ta từng chút một chuyển thành kinh hoàng.
Chị ta vươn tay định vồ lấy chiếc điện thoại. Viên cảnh sát bước tới cản lại.
“Không được manh động.”
Thiệu Minh Châu bắt đầu tru tréo:
“Giả đấy!”
“Bọn họ hùa nhau hãm hại tôi!”
Trịnh Bảo Thành tức đến run giọng:
“Đây là do con gái cô tự ghi âm lại.”
“Cô định đổ cả nước bẩn lên đầu con ruột của mình sao?”
Thiệu Minh Châu lườm Nữu Nữu, ánh mắt hung ác như muốn ăn tươi nuốt sống. Nữu Nữu sợ hãi lùi lại, nước mắt lã chã rơi.
Bà Hàn Ngọc Mai đột ngột bước đến bên giường. Bà không hề động thủ. Bà chỉ nhìn chằm chằm Thiệu Minh Châu.
“Minh Châu.”
“Hồi bé mày tranh giành đồ của em, tao bảo mày còn nhỏ.”
“Mày lấy chồng xong chuyên chạy về nhà đẻ quậy phá, tao tự nhủ đàn bà lấy chồng khổ cực.”
“Mày nợ nần giấu giếm gia đình, tao vẫn còn nghĩ xem có giúp được đồng nào không.”
“Nhưng mày lại ra tay với một đứa bé còn chưa ra đời.”
“Mày có còn là con người nữa không?”
Ánh mắt Thiệu Minh Châu hoảng loạn.
“Mẹ, con chỉ là buông lời tức giận thôi.”
“Đó là con nói lúc tức giận mà.”
“Canh là do con hất, nhưng con không cố ý làm nó sảy thai.”
Tôi cuối cùng cũng lên tiếng:
“Thứ chị muốn không phải là mạng của con tôi.”
“Thứ chị muốn là tiền và nhà cửa.”
Môi chị ta run rẩy:
“Tao không có.”
Viên cảnh sát cất chiếc điện thoại cũ đi.
“Chúng tôi sẽ tiến hành giám định tính xác thực của đoạn ghi âm theo luật định.”
“Ngoài ra, các bên liên quan cần tiếp tục lấy lời khai.”
Thiệu Minh Châu bất thình lình khóc òa lên, túm chặt lấy Thiệu Minh Viễn.
“Minh Viễn, cứu tao với.”
“Tao là chị ruột của mày mà.”
“Mày không thể trơ mắt nhìn tao bị bắt được.”
Thiệu Minh Viễn cúi xuống nhìn bàn tay chị ta. Trong mắt anh ta có sự giằng xé, có sự thống khổ, và cả một tầng sương lạnh lẽo đang dần dần đóng băng.
Anh ta gỡ từng ngón tay của chị ta ra.
“Chị.”
“Người chị hại chết là con của em.”
Thiệu Minh Châu sững sờ.
Giọng Thiệu Minh Viễn khàn đặc không còn giống anh ta thường ngày.
“Lần này, em không cứu được chị nữa.”
Tiếng khóc của Thiệu Minh Châu nghẹn ứ ở cổ họng. Giây tiếp theo, chị ta đột ngột vớ lấy chiếc cốc thủy tinh trên tủ đầu giường, dùng sức ném thẳng về phía tôi.
08
Ngay khi chiếc cốc bay tới, Trịnh Bảo Thành đã kịp bước lên che chắn cho tôi. Chiếc cốc đập mạnh vào vai anh ta, rơi loảng xoảng xuống đất vỡ vụn.
Nữu Nữu sợ hãi thét lên. Căn phòng bệnh trong phút chốc trở nên hỗn loạn.
Hai viên cảnh sát lập tức đè chặt tay Thiệu Minh Châu lại. Đôi chân bị nẹp cứng không thể cử động, nhưng nửa thân trên của chị ta vẫn điên cuồng giãy giụa.
“Đều do các người ép tôi!”
“Tôi chỉ muốn sống tiếp thôi mà!”
“Tôi có lỗi gì?”
“Tôi nợ nần, mẹ không thèm ngó ngàng, em trai cũng bỏ mặc tôi!”
Mẹ chồng đứng trân trân tại chỗ. Bà nhìn chị ta, trong ánh mắt không còn sót lại một tia mềm lòng nào nữa.
“Mày muốn sống, nên mày bắt con của người khác phải chết thay?”
Thiệu Minh Châu sững người một nhịp, rồi lại vừa khóc vừa cười điên dại:
“Đứa trẻ đó vốn dĩ đã có đẻ ra được đâu.”
“Các người vì một cái thai chưa từng thấy mặt mà thi nhau dồn ép tôi.”
“Tôi mới là người sống sờ sờ ra đây này.”
Nghe những lời này, tim tôi như đông cứng đến tê dại. Hóa ra có một số người không phải là không biết đau. Chẳng qua với họ, nỗi đau của kẻ khác chưa bao giờ được gọi là nỗi đau.
Cảnh sát ghì chặt chị ta xuống giường, nghiêm khắc cảnh cáo không được tiếp tục hành hung. Thiệu Minh Châu cuối cùng cũng không dám nhúc nhích nữa.
Nhưng đôi mắt chị ta vẫn trợn trừng, găm chặt vào tôi như hận không thể xé xác tôi ra làm trăm mảnh.
Tôi không hề lùi bước. Đứng ngay trước cửa, tôi gằn từng chữ:
“Thiệu Minh Châu.”
“Bây giờ chị có hận tôi cũng vô dụng thôi.”
“Ghi âm, nhân chứng, hồ sơ bệnh án, tôi sẽ giao nộp toàn bộ.”
“Chị bảo không cố ý, vậy cứ để pháp luật điều tra.”
“Chị bảo thai của tôi vốn dĩ không giữ được, vậy cứ để kết quả giám định lên tiếng.”
“Lần này, không phải cứ khóc lóc vài tiếng là xong chuyện đâu.”
Môi Thiệu Minh Châu trắng bệch. Chị ta quay sang nhìn Thiệu Minh Viễn:
“Minh Viễn, mày thật sự bỏ mặc tao à?”
Thiệu Minh Viễn đứng ở cuối giường, cả người như héo mòn đi mấy tuổi.
“Em không lo được.”
“Em cũng không muốn lo cho chị nữa.”

