Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
“Bố mẹ không biết khi nào mới được hưởng phúc của con đây?”
Mẹ lấy điện thoại từ dưới gối ra, mở wechat, xem ảnh dì tôi chụp trong biệt thự con rể.
Mắt bà đỏ hoe.
“Có gì mà ghê gớm, chẳng qua là bán con gái để đổi lấy thôi.”
Nói xong mẹ nhìn tôi đầy giận dữ.
“Con thì đừng có mà học theo chị họ, làm tiểu tam cho người ta, mẹ mà biết thì đ.á.n.h gãy chân con.”
Tôi vội vàng rụt cổ, gật đầu bảo đảm như trước kia.
Sau đó, tôi lấy lòng mẹ bằng cách đưa mẹ xem tài khoản nhà ở (công quỹ) của mình.
“Mẹ ơi, mẹ xem, tài khoản công quỹ nhà ở của con có gần 200.000 tệ rồi, vài năm nữa con gom thêm tiền, tuy không mua được biệt thự lớn nhưng ít nhất cũng có thể vay mua căn hộ rộng rãi cho bố mẹ ở.”
Không ngờ tôi còn nhiều tiền như vậy, mẹ lập tức giật lấy điện thoại, dán mắt vào màn hình.
“Nhiều tiền thế này, đừng để con tiêu bậy bạ nhé, mau chuyển ra đây, để mẹ giữ cho.”
Tôi cười nói: “Mẹ ơi, tiền này không rút ra được đâu, chỉ dùng để mua nhà thôi, dùng khoản này vay thì lãi suất thấp lắm.”
Thấy ánh mắt mẹ suy tính, tôi cũng dừng lại không nói thêm nữa.
Buổi trưa tôi lấy cớ đi ăn cơm, gọi điện cho anh họ làm môi giới nhà đất.
Khi tôi xách hộp cơm ăn dở lững thững quay lại phòng bệnh, mẹ tôi đã đói đến mức bụng dán vào lưng.
“Quyên, nhanh lên, đỡ mẹ đi vệ sinh trước đã.”
Từ nhà vệ sinh trở ra, nhìn phần cơm nguội lạnh, sắc mặt mẹ sa sầm lại.
“Mẹ bây giờ là bệnh nhân, con cho mẹ ăn thứ này à.”
“Con thì ra ngoài ăn ngon uống sướng, còn sống c.h.ế.t của bố mẹ thì mặc kệ.”
Tôi giữ thái độ chuẩn mực không thể bắt bẻ.
“Mẹ nói đi, mẹ muốn ăn gì con sẽ đi mua ngay.”
Sau đó tôi liếc nhìn những người khác trong phòng bệnh, đỏ mặt nói tiếp.
“Chỉ là mỗi ngày mẹ chỉ đưa con 15 tệ tiền xe và sinh hoạt, hai ngày nay đến thăm mẹ, mua cơm mua trái cây, con đã tiêu hết tiền của cả tuần rồi, thật sự không còn tiền để mua đồ ngon hơn.”
Mẹ vội cắt ngang lời tôi.
“Mẹ đang nói chuyện ăn uống, con nói mấy cái này làm gì, không thấy xấu hổ à.”
Nghĩ đến việc dạo gần đây tôi làm việc chậm chạp, mẹ suy nghĩ rồi nói.
“Chiều nay con về đổi bố con lên đây đi, đừng làm lỡ công việc.”
Tôi vội xua tay.
“Không sao đâu, con đã nói trước với lãnh đạo rồi, cùng lắm là bị trừ mấy ngày lương thôi, có gì quan trọng bằng sức khỏe của mẹ chứ.”
Nghe đến việc bị trừ lương hôm nay, mặt mẹ đau đến mức co giật.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
“Thế sao được, để mẹ gọi cho bố con, bảo tối nay ông ấy lên đây, ngày mai con đi làm.”
“Vâng ạ.”
Ngày hôm sau tôi nhận được tin nhắn của anh họ nói bố mẹ tôi định mua nhà.
Đó là một căn biệt thự liền kề ở ngoại ô thành phố, chủ cũ làm ăn thất bại, buộc phải bán cắt lỗ xoay vòng vốn, giá chỉ hơn bốn triệu.
Ngày bố tôi nhận được tin đã đi xem nhà ngay, còn gọi video trực tiếp cho mẹ xem.
Hai người hài lòng đến mức không thể hài lòng hơn, quyết định mua ngay tại chỗ.
Đúng như tôi đoán, họ dự định mua đứng tên tôi.
Biết được tin, việc đầu tiên tôi làm là gọi điện cho mẹ.
Tôi nói hiện tại công việc của tôi mới ổn định, mua căn nhà lớn như vậy áp lực trả góp hàng tháng rất lớn, lỡ sau này công việc có biến động thì không kham nổi, khuyên họ suy nghĩ lại, hay mua căn nhỏ hơn.
Mẹ lại dứt khoát nói.
“Con yên tâm, con không trả nổi thì còn có bố mẹ.”
“Lương hưu của hai người già này cũng có thể gánh được một phần.”
“Căn nhà đó bố con đã đi xem rồi, nhà hoàn thiện sẵn, rộng rãi đẹp đẽ, giá còn thấp hơn thị trường mười mấy hai chục vạn.”
“Nếu không nhờ anh họ con, chúng ta còn không giành được nguồn nhà này đâu.”
Cuối cùng dưới sự thuyết phục quyết liệt của mẹ, dù rất lo lắng không gánh nổi khoản vay, tôi vẫn đồng ý dùng quỹ nhà ở của mình để mua nhà.
Sau khi ký xong hợp đồng mua bán với chủ nhà, bố tôi lấy ra một bản hợp đồng cho thuê nhà bắt tôi ký.
Tiền thuê là 100 tệ một tháng, thời hạn thuê 50 năm, còn dài hơn cả thời hạn sở hữu còn lại của căn nhà.
“Quyên à, con xem, tiền đặt cọc mua nhà hơn hai triệu, bố mẹ nói mua là mua cho con luôn.”
“Căn nhà đứng tên một mình con, coi như tài sản riêng trước hôn nhân, cũng xem như của hồi môn bố mẹ cho trước.”
“Nhưng con là con gái, sớm muộn cũng phải lấy chồng, người ngoài sao thân bằng m.á.u mủ.”
“Lòng người dễ đổi, nhưng huyết thống thì không đổi.”
“Có hợp đồng này coi như là bảo đảm cho tài sản trước hôn nhân của con.”
“Bố mẹ cũng chẳng sống được mấy chục năm nữa, hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến con.”
“Cuối cùng căn nhà này vẫn là của con.”
Trong lòng tôi cười lạnh, thật khó cho bố mẹ ở tuổi này vẫn nghĩ ra được kiểu tính toán như vậy.
Bề ngoài, bố mẹ bỏ hơn hai triệu tiền đặt cọc mua cho tôi một căn biệt thự liền kề, giành được tiếng thơm yêu con cái.
Nhưng thực tế, căn nhà đó cách chỗ tôi làm việc phải lái xe một tiếng, còn chưa tính kẹt xe.
Nếu mua căn nhà này, tôi không những không ở được, mà mỗi tháng còn phải gánh thêm hơn chín nghìn tiền vay.
Để gánh nổi khoản vay khổng lồ này, tôi mất quyền tự do lựa chọn nghề nghiệp, không thể dễ dàng đổi việc hay thất nghiệp.

