Trong lúc dọn bàn làm việc của bạn trai, tôi vô tình tìm thấy hai bản photo giấy đăng ký kết hôn.
Chú rể là anh ấy.
Cô dâu… không phải tôi.
Ngày đăng ký kết hôn lại chính là ngày sinh nhật của tôi.
Tôi không khóc, cũng chẳng làm ầm lên.
Lặng lẽ đặt một chuyến tự lái xe xuyên Xuyên Tây kéo dài tám ngày, tắt định vị, bật chế độ miễn làm phiền, mỗi bài đăng trên vòng bạn bè đều là những nụ cười rạng rỡ.
Đến ngày thứ tám, anh ta nhắn tin:
“Mẹ anh nhập viện rồi, em đến đóng viện phí đi.”
Tôi mỉm cười gõ từng chữ:
“Để vợ mới của anh đi đóng ấy.”
Ngay khi gửi xong tin nhắn đó, tôi biết…
Vở kịch hay, chỉ mới vừa bắt đầu.
Chương 1
Bạn trai tôi đã đi đăng ký kết hôn với người khác.
Tôi không khóc, cũng chẳng làm ầm ĩ.
Lặng lẽ đặt một chuyến tự lái xe đến Xuyên Tây, tắt định vị, bật chế độ miễn làm phiền.
Suốt tám ngày, tôi rong ruổi giữa những ngọn núi tuyết, ngắm bầu trời đầy sao. Vòng bạn bè chỉ toàn những bức ảnh với nụ cười rạng rỡ.
Tối ngày thứ tám, anh ta nhắn tin:
“Mẹ anh nhập viện rồi, đóng viện phí đi.”
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình rất lâu, rồi mỉm cười trả lời:
“Để vợ mới của anh đi đóng.”
Ngay khi gửi xong tin nhắn đó, tôi biết…
Màn báo thù của mình chỉ vừa mới bắt đầu.
01
Tôi tên là Tần Nhược Tình, làm chuyên viên tổ chức sự kiện cưới tại một công ty wedding ở phía tây thành phố. Tôi và Chu Minh Hiên đã yêu nhau ba năm.
Chu Minh Hiên là nhiếp ảnh gia chuyên chụp đám cưới. Ngoại hình sáng sủa, ăn nói ngọt ngào. Hồi theo đuổi tôi, ngày nào anh ta cũng mang hoa đến. Sang năm thứ hai yêu nhau, chúng tôi bắt đầu sống chung.
Tôi vẫn luôn tin rằng tình cảm của cả hai rất ổn định, chuyện kết hôn chỉ là sớm hay muộn.
Chu Minh Hiên đã hơn một lần nói với tôi:
“Đợi anh tiết kiệm đủ tiền, anh sẽ đưa em về quê gặp bố mẹ, rồi bàn chuyện cưới xin.”
Cho đến tháng trước…
Tôi vô tình phát hiện một chiếc phong bì giấy da bò trong ngăn kéo bàn làm việc của anh ta.
Hôm đó là thứ bảy.
Chu Minh Hiên nói phải đến hiện trường hôn lễ để chụp bù, còn tôi ở nhà tổng vệ sinh.
Ngăn kéo thứ hai trên bàn anh ta từ trước đến nay luôn khóa kín. Nhưng hôm ấy có lẽ vì đi quá vội nên chìa khóa vẫn cắm nguyên trên ổ.
Tôi chẳng hề nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ định tiện tay sắp xếp lại mớ hóa đơn, giấy tờ lộn xộn bên trong.
Vừa mở ngăn kéo ra, trên cùng là một xấp hợp đồng photo.
Kẹp ở giữa là chiếc phong bì ấy.
Phong bì không hề được dán kín.
Tôi thuận tay rút tài liệu bên trong ra xem.
Đó là hai bản photo giấy chứng nhận kết hôn, in chung trên một tờ giấy A4.
Chú rể là Chu Minh Hiên.
Trong ảnh, anh ta mặc áo sơ mi trắng, nở nụ cười dịu dàng quen thuộc.
Còn cô dâu…
Tôi chưa từng gặp.
Tên cô ấy là Lâm Tư Vũ.
Ngày đăng ký kết hôn…
Là ba tháng trước.
Cũng chính là…
Ngày sinh nhật của tôi.
Tôi cầm tờ giấy ấy đứng bất động trong phòng làm việc suốt năm phút.
Cửa sổ chưa đóng.
Gió tháng Mười thổi vào, làm rèm cửa phồng lên rồi lại rũ xuống.
Tôi nghe rõ từng nhịp tim của mình.
Mạnh đến mức như có tiếng trống đang dội ngay bên tai.
Trong khoảnh khắc ấy, vô số suy nghĩ vụt qua đầu.
Tôi muốn lao ngay đến chỗ anh ta, ném thẳng tờ giấy vào mặt anh ta.
Muốn gọi điện cho mẹ anh ta, hỏi xem nhà họ đã dạy dỗ con trai kiểu gì.
Muốn gom sạch đồ đạc của anh ta ném ra ngoài, bảo anh ta cút càng xa càng tốt.
Nhưng…
Tôi chẳng làm gì cả.
Tôi cẩn thận nhét tờ giấy trở lại phong bì, khóa ngăn kéo như cũ, rồi đặt chìa khóa về đúng vị trí ban đầu.
Sau đó, tôi ngồi thẫn thờ trên ghế sofa rất lâu.
Cho đến khi ánh sáng ngoài cửa sổ chuyển từ trắng nhạt sang màu cam rực, rồi dần chìm vào sắc xanh xám của hoàng hôn.
Tôi cầm điện thoại lên.
Mở ứng dụng du lịch.
Trước đây tôi từng nói với Chu Minh Hiên rằng mình rất muốn tự lái xe đến Xuyên Tây.
Anh ta khi ấy cười bảo:
“Đợi anh bận xong đợt này, anh sẽ đưa em đi.”
Bây giờ nghĩ lại…
Một mình đi cũng chẳng có gì không tốt.
Tôi chọn một cung đường vòng kinh điển.
Xuất phát từ Thành Đô, đi qua Khang Định, Tân Đô Kiều, Đạo Thành – Á Đinh rồi quay về.
Hành trình tám ngày bảy đêm.
Thuê một chiếc SUV màu trắng.
Chọn tuyến đường.
Thanh toán.
Xác nhận đặt xe.
Toàn bộ quá trình chưa đến hai mươi phút.
Làm xong mọi thứ, tôi gọi điện cho cô bạn thân Tô Dao.
Điện thoại vừa kết nối, tôi còn chưa kịp lên tiếng thì cô ấy đã la oai oái:
“Nhược Tình, cậu sao thế? Giọng nghe lạ quá. Bị cảm à?”
“Tô Dao.”
Tôi khẽ nói.
“Chu Minh Hiên đăng ký kết hôn với người khác rồi.”
Đầu dây bên kia im lặng hai giây.
Ngay sau đó là tiếng hét thất thanh:
“Cậu nói cái gì? Ai cơ? Kết hôn với ai?!”
Tôi kể sơ qua mọi chuyện.
Tô Dao tức đến mức chửi Chu Minh Hiên suốt năm phút liền.
Từ chửi anh ta cho đến chửi cả nhà anh ta.
Cuối cùng còn gằn giọng:
“Cậu đợi đấy! Tớ sang ngay! Hai đứa mình đập nát cái nhà của hắn!”
“Không cần.”
Tôi bình tĩnh đáp.
“Tớ đặt chuyến tự lái xe đến Xuyên Tây rồi. Sáng mai sẽ xuất phát.”
“Cậu điên à?”
Tô Dao càng cuống hơn.
“Lúc này mà còn chạy đi đâu? Phải tìm hắn tính sổ chứ!”
“Tô Dao…”
Tôi nhẹ giọng.
“Cho tớ chút thời gian suy nghĩ.”
Cô ấy im lặng khá lâu.
Cuối cùng chỉ khẽ thở dài.
“Được… nhưng nhớ giữ an toàn.”
Ngừng một chút, cô ấy nói tiếp:
“Nhược Tình, dù cậu quyết định thế nào, tớ cũng sẽ đứng về phía cậu.”
Sau khi cúp máy, tôi bắt đầu thu dọn hành lý.
Đồ của Chu Minh Hiên, tôi không đụng đến một món.
Tôi chỉ xếp quần áo của mình, đồ vệ sinh cá nhân và bộ sạc điện thoại.
Hơn chín giờ tối, Chu Minh Hiên trở về.
Người lấm lem bụi bặm, vừa bước vào cửa đã than mệt.
Tôi ngồi trên sofa lướt điện thoại, không ngẩng đầu lên.
“Trong bếp có cơm đấy, hâm lại là ăn được.”
Anh ta thay giày rồi đi tới.
Cúi xuống hôn nhẹ lên trán tôi.
Vẫn bằng giọng nói đầy dịu dàng như mọi khi:
“Vợ anh đúng là tốt nhất.”
Tôi chỉ khẽ cong môi.
Mỉm cười.
Không nói một lời.
Tôi nhìn chằm chằm bóng lưng anh ta bước vào bếp thật lâu.
Bóng lưng đã quá quen thuộc ấy…
Bỗng trở nên xa lạ đến lạ thường.
Tôi chợt nghĩ, ba tháng trước, vào đúng ngày anh ta đi đăng ký kết hôn…
Khi trở về nhà, anh ta đã mang vẻ mặt như thế nào?
Liệu đã từng có dù chỉ một chút áy náy?
Hay trong lòng anh ta vẫn luôn tin rằng…
Tôi sẽ không bao giờ phát hiện.
Ăn xong, Chu Minh Hiên bước ra phòng khách.
Thấy chiếc vali đặt trên sàn, anh ta khựng lại.
“Em đi công tác à?”
“Ừ.”
Tôi thuận miệng bịa một lý do.
“Công ty đột xuất cử em đến Thành Đô làm việc với một đối tác. Chắc khoảng một tuần.”
“Thành Đô?”
Anh ta khẽ nhíu mày.
“Sao trước giờ anh chưa nghe em nhắc?”
“Vừa mới quyết định thôi, em cũng không ngờ.”
Tôi đứng dậy vươn vai.
“Mấy hôm tới anh tự lo cơm nước nhé. Trong tủ lạnh em có gói ít sủi cảo rồi, chỉ cần luộc lên là ăn được.”
Chu Minh Hiên không hỏi thêm.
Anh ta ngồi xuống sofa, cầm điều khiển bật tivi rồi đổi hết kênh này sang kênh khác.
Nhìn dáng vẻ bình thản của anh ta…
Tôi chỉ thấy mệt mỏi đến kiệt sức.
Tôi quay về phòng ngủ.
Đóng cửa.
Tựa lưng vào cánh cửa, đứng lặng rất lâu.
Đêm ấy…
Tôi gần như không chợp mắt.
