Tôi nhìn lướt qua.
Chỉ nhắn lại cho Tô Dao hai chữ:
“Biết rồi.”
Tô Dao lập tức trả lời:
“Phản ứng của cậu chỉ vậy thôi á?”
Tôi cười.
“Chứ còn phản ứng gì nữa?”
“Tớ đoán trước từ lâu rồi.”
Một cuộc hôn nhân được xây dựng trên dối trá…
Ngay từ đầu đã không có nền móng để tồn tại.
Có thể kéo dài được gần một năm…
Đã là lâu hơn tôi tưởng.
Sau đó…
Chu Minh Hiên còn liên lạc với tôi không?
Có.
Chỉ một lần.
Anh ta gửi đúng ba chữ.
“Em ổn chứ?”
Tôi trả lời hai chữ.
“Rất ổn.”
Rồi…
Không còn gì nữa.
Có người từng hỏi tôi:
“Cậu còn hận anh ta không?”
Tôi đã suy nghĩ rất lâu.
Cuối cùng mới trả lời:
“Không hận.”
“Nhưng cũng không tha thứ.”
Hai điều ấy…
Không hề mâu thuẫn.
Tôi không hận.
Bởi vì…
Anh ta đã không còn xứng đáng để tôi tiêu hao thêm bất kỳ cảm xúc nào.
Còn không tha thứ…
Là bởi có những tổn thương.
Động
Thực vật
Không thể chỉ dùng một câu “Xin lỗi.”
Là có thể xóa sạch.
Sau buổi tiệc thường niên ấy…
Tôi bắt đầu bước vào một thị trường rộng lớn hơn.
Được Tổng giám đốc Ngô trao toàn quyền.
Công ty chính thức mở rộng ra thị trường toàn quốc.
Tôi theo các đoàn công tác đi khắp nơi.
Hơn mười thành phố.
Gặp đủ mọi kiểu khách hàng.
Đàm phán hết dự án này đến dự án khác.
Năm ấy…
Tôi bay gần 200 chuyến.
Tô Dao cười bảo:
“Cậu sắp thành tiếp viên hàng không luôn rồi.”
Tôi cũng cười.
“Không sao.”
“Tớ thích cảm giác đứng ở nơi thật cao.”
Ngày cuối cùng của năm.
Tôi ngồi một mình trên chuyến bay trở về nhà.
Ngoài cửa sổ…
Là bầu trời đêm đen thẳm.
Bên dưới tầng mây.
Ánh đèn thành phố lấp lánh như những vì sao.
Tôi tựa đầu vào ô cửa máy bay.
Bất chợt nhớ lại…
Tờ giấy photo giấy đăng ký kết hôn ấy.
Chú rể…
Là Chu Minh Hiên.
Cô dâu…
Là Lâm Tư Vũ.
Ngày đăng ký kết hôn…
Lại đúng vào ngày sinh nhật của tôi.
Cũng chính ngày hôm đó…
Tôi tắt định vị.
Tắt mọi thông báo của anh ta.
Đặt vé xe.
Thu dọn hành lý.
Tối hôm ấy…
Anh ta trở về.
Ôm lấy tôi.
Vẫn gọi tôi bằng hai tiếng:
“Bà xã.”
Tôi chỉ mỉm cười.
Không nói gì.
Nhưng…
Trong lòng tôi.
Cánh cửa ấy…
Đã lặng lẽ khép lại từ rất lâu.
Có người từng hỏi:
“Tần Nhược Tình.”
“Rốt cuộc từ khi nào cậu lại có thể nhẫn nhịn đến vậy?”
Không phải…
Tôi biết nhẫn nhịn.
Mà là…
Tôi đang chờ.
Chờ một ngày…
Mọi chuyện đều có câu trả lời.
Còn bây giờ…
Tôi không cần chờ nữa.
Những gì thuộc về tôi…
Đều đã lần lượt quay trở về.
Máy bay bắt đầu hạ độ cao.
Ánh đèn ngoài cửa sổ ngày một gần hơn.
Ngày một rực rỡ hơn.
Thành phố ấy…
Đang mở rộng dưới chân tôi.
Giống như một tấm bản đồ.
Cũng giống như một sân khấu mới.
Lặng lẽ chờ tôi đáp xuống.
20
Hai năm sau.
Tên tôi xuất hiện trong danh
sách
Ban Chấp hành của Hiệp hội ngành tổ chức sự kiện cưới của thành phố.
Sách
Xếp ở vị trí thứ ba.
Hôm ấy, trong cuộc họp của hiệp hội, Tổng giám đốc Ngô giới thiệu tôi trước tất cả mọi người.
Ông mỉm cười nói:
“Đây là đối tác của công ty chúng tôi.”
“Tần Nhược Tình.”
“Một trong những nhà hoạch định sự kiện xuất sắc nhất trong ngành.”
Tôi đứng dậy.
Khẽ cúi đầu chào mọi người.
Dưới khán phòng…
Có rất nhiều gương mặt quen thuộc.
Có người làm nhiếp ảnh cưới.
Có người phụ trách địa điểm.
Có nhà cung cấp.
Có người từng hợp tác với Chu Minh Hiên hai năm trước.
Cũng có người hiện đang hợp tác với công ty chúng tôi.
Nhưng…
Ánh mắt họ nhìn tôi.
Đã hoàn toàn khác trước.
Hai năm trước.
Trong mắt họ…
Tôi chỉ là một người làm kế hoạch của công ty tổ chức sự kiện.
Là…
Bạn gái của Chu Minh Hiên.
Một cô gái bình thường đến mức chẳng có gì nổi bật.
Còn bây giờ…
Ánh mắt ấy đã thay đổi.
Có sự nghiêm túc.
Có sự tôn trọng.
Và còn có…

