Năm thứ tư ở bên Phó Cảnh Sâm. Anh bắt đầu chán ghét sự nhàm chán và đơn điệu của tôi. Bị mê hoặc bởi cô gái trẻ trung táo bạo, đắm chìm không lối thoát. Thế mà lại nói với bạn bè: “Chỉ là nếm thử chút hương vị mới thôi mà.” “Lấy vợ tất nhiên vẫn phải chọn kiểu ngoan ngoãn như Thẩm Từ.” Lễ cưới cận kề, ai nấy đều khuyên tôi nên biết điều, đừng làm lớn chuyện. Người phóng túng nhất trong vòng tròn bạn bè – Trần Tự – lại chặn tôi lại: “Gái ngoan à, dám nổi loạn một lần không?” Ba ngày sau, trong lễ cưới, Phó Cảnh Sâm nhìn thấy dấu hôn trên cổ tôi, tức đến mức cầm hoa cũng run tay. Tôi cười nhạt: “Chỉ là nếm thử chút hương vị mới thôi, anh nổi giận làm gì?” “Cơ mà… nếm qua mới biết, anh đúng là nhàm chán thật, không bằng người ta chơi bạo đâu.”
Bạn có thể để lại đánh giá chi tiết bên dưới. Phần này dành cho bình luận của độc giả và không liên quan đến đánh giá 5 sao ở đầu trang.
Chưa có đánh giá nào.
Bình luận