Năm thứ tư ở bên Phó Cảnh Sâm.
Anh bắt đầu chán ghét sự nhàm chán và đơn điệu của tôi.
Bị mê hoặc bởi cô gái trẻ trung táo bạo, đắm chìm không lối thoát.
Thế mà lại nói với bạn bè:
“Chỉ là nếm thử chút hương vị mới thôi mà.”
“Lấy vợ tất nhiên vẫn phải chọn kiểu ngoan ngoãn như Thẩm Từ.”
Lễ cưới cận kề, ai nấy đều khuyên tôi nên biết điều, đừng làm lớn chuyện.
Người phóng túng nhất trong vòng tròn bạn bè – Trần Tự – lại chặn tôi lại:
“Gái ngoan à, dám nổi loạn một lần không?”
Ba ngày sau, trong lễ cưới, Phó Cảnh Sâm nhìn thấy dấu hôn trên cổ tôi, tức đến mức cầm hoa cũng run tay.
Tôi cười nhạt:
“Chỉ là nếm thử chút hương vị mới thôi, anh nổi giận làm gì?”
“Cơ mà... nếm qua mới biết, anh đúng là nhàm chán thật, không bằng người ta chơi bạo đâu.”
1
Tôi chưa từng thấy Phó Cảnh Sâm như vậy.
Luôn là một công tử gia thế nền nã, lịch thiệp như ánh dương sau mưa.
Giờ đây lại cài áo sơ mi bung bét, dựa lười biếng trên sofa.
Một cô gái xinh đẹp tóc nhuộm hồng, táo bạo ngồi vắt vẻo trên eo anh, ngửa đầu hôn tới.
Giữa lông mày anh nhuốm màu men say, đáy mắt đầy mê loạn.
Vậy mà vào khoảnh khắc cuối cùng, anh vẫn nghiêng đầu, khiến nụ hôn chỉ sượt qua má.
“Cảnh Sâm, anh chơi tới cỡ này, không sợ Thẩm Từ biết à?”
“Chỉ là nếm thử thôi.”
Phó Cảnh Sâm thờ ơ đáp:
“Cô ấy biết thì sao chứ?”
“Cũng phải, hai người sắp làm đám cưới, thiệp mời gửi hết rồi.”
“Loại ngoan ngoãn như cô ấy, cùng lắm cũng chỉ biết khóc.”
Anh châm một điếu thuốc, nở nụ cười không chút kiêng dè:
“Tôi biết rõ lòng mình. Cưới vợ thì tất nhiên phải cưới kiểu như cô ấy rồi.”
“Còn nuôi tình nhân ấy hả, tất nhiên phải chọn loại ngàn kiểu quyến rũ mới vui.”
Cả phòng bật cười ầm ĩ, cảnh tượng hỗn loạn.
Phó Cảnh Sâm khẽ cong môi, bóp nhẹ đôi má mềm của cô gái ngồi trên người:
“Mặc bộ đồ múa ballet em tập luyện ấy, cho bọn họ mở rộng tầm mắt.”
Cô gái cười nũng nịu:
“Nhưng em chỉ muốn mặc cho một mình anh xem cơ~”
Phó Cảnh Sâm cũng bật cười, nhưng ánh mắt lại lạnh tanh không cảm xúc:
“Nghe lời, đừng cụt hứng.”
02
Cô gái kia bĩu môi rồi đi thay đồ.
Tôi đứng ngoài cửa một lúc lâu, có người ra nghe điện thoại mới thấy tôi.
“Chị dâu tới rồi à?”
“Cảnh Sâm say rồi, vừa nãy còn nhắc tên chị suốt.”
Tôi lùi lại một bước:
“Tôi không vào đâu.”
“Không muốn làm phiền anh ấy xem múa.”
Người kia hơi lúng túng, nhất thời không biết nên nói gì.
Có lẽ đây là lần đầu tôi nổi giận, khiến bọn họ khá bất ngờ.
Đúng như lời đồn, tôi là kiểu ngoan ngoãn nổi tiếng trong vòng tròn này.
Chuyện Cảnh Sâm gần đây làm loạn lên ai cũng nghe phong phanh.
Nhưng ai nấy không ngoại lệ, đều khuyên tôi phải nhịn.
“Đàn ông mà, có ai không có chuyện trăng hoa? Dù sao Cảnh Sâm cũng thật lòng với chị.”
“Sắp cưới rồi, chị phải nghĩ cho đại cục, nghĩ cho thể diện hai bên gia đình!”
Tôi chỉ thấy buồn cười.
Thể diện hai nhà, lại bắt nạn nhân như tôi đi gánh?
“Các người cứ chơi tiếp đi, tôi về trước.”
“Chị dâu à, Cảnh Sâm chẳng qua chỉ là giải khuây thôi mà…”
“Đừng đi theo.”
Tôi nuốt nước mắt, xoay người bước thật nhanh.
Chỉ là vừa đến thang máy, lại bị người ta chặn lại.
Lúc tôi giơ tay lau nước mắt, nhíu mày nhìn người trước mặt.
Là Trần Tự - tên ăn chơi khét tiếng, tai tiếng bủa vây trong giới.
Anh mặc áo khoác gió đen, quần dài tông xuyệt tông, khóe môi còn ngậm điếu thuốc.
Ánh mắt nhìn tôi, đầy vẻ ngông cuồng chẳng chút kiêng dè.
Trong nơi sang chảnh đầy nước hoa và váy áo, kiểu ăn mặc của anh hoàn toàn lệch pha.
Tôi từng nghe đủ thứ chuyện không hay về anh.
Theo bản năng, tôi lùi lại một bước, giữ khoảng cách.
“Gái ngoan à…”
Trần Tự rút điếu thuốc, hơi nhướng mày với tôi:
“Dám nổi loạn một lần không?”
03
Tôi mặc chiếc váy liền màu xanh nhạt, cổ vuông nhỏ nhắn.
Mái tóc đen dài duỗi thẳng, trang điểm nhạt.
Là hình mẫu con gái ngoan trong mắt người lớn.
Còn sau lưng thì bị người ta cười chê là kẻ đáng thương, yếu ớt dễ bắt nạt.
Trần Tự mặt mũi kiêu ngạo, đường viền hàm sắc cạnh còn lộ ra một vết thương mới.
Trên khuôn mặt vốn đã điển trai, lại càng thêm vài phần bất cần đời.
Ban đầu tôi chẳng định để tâm.
Thế mà Trần Tự lại cười khẩy, cúi đầu giễu cợt:
“Thôi bỏ đi, biết ngay là cô không dám, chán thật.”
Tôi đã quay nửa người, rồi lại quay ngược lại:
“Ai nói tôi không dám?”
Trần Tự tung chìa khóa xe lên rồi bắt lấy:
“Đi với tôi không?”
Tôi siết chặt túi xách, ưỡn lưng thẳng tắp bước vào thang máy không ngoái đầu.
Trần Tự bật cười, cũng bước vào theo.
Lúc cửa thang máy khép lại, anh bất ngờ vòng tay ôm lấy eo tôi.
Kéo tôi sát vào lòng.
Hương vị trên người anh hoàn toàn khác Phó Cảnh Sâm.
Hàm lượng hormone cao đến mức nghẹt thở.
Ngay cả mùi thuốc lá cũng đậm hơn.
Tôi chưa quen, liền ho khẽ vài tiếng.
Trần Tự cúi đầu nhìn tôi từ trên cao:
“Yếu đuối quá.”
“Tại mùi thuốc lá của anh nồng quá đấy.”
Tôi nhíu mày, cố nghiêng đầu tránh xa.
Trần Tự bật cười, đột nhiên cúi đầu hôn tôi một cái:
“Hôm nay anh bỏ thuốc, được chưa tổ tông?”
04
Mặt tôi nóng bừng lên.
Tôi đính hôn với Phó Cảnh Sâm năm 19 tuổi.
Đến giờ đã tròn 4 năm.
Trần Tự là người đàn ông đầu tiên hôn tôi ngoài anh ta.
Xuống tới tầng hầm, hơi nóng trên người tôi vẫn chưa tan hết.
Xe của Trần Tự là một chiếc Hummer.
Rời khỏi khu trung tâm, băng qua con đường vòng quanh núi, tốc độ xe tăng vọt, cuối cùng lao thẳng lên đỉnh.
Tim tôi đập liên hồi, khó chịu nhưng cũng thật kích thích.
Cảm giác đó… thật khó diễn tả.
Trần Tự mở cửa xe, đỡ tôi xuống:
“Đứng nổi không?”
Chân tôi hơi mềm nhũn, nhưng vẫn cố bước đi, bèn đẩy tay anh ra, tự đi về phía trước.
Trần Tự cũng không cố giữ.
Trên đỉnh núi có một đài ngắm cảnh, có thể nhìn bao quát toàn thành phố.
Muôn ánh đèn lấp lánh dưới chân.
Phía trên là bầu trời sao rộng lớn, vô cùng vô tận.
Những bức bối trong lòng tôi, tự nhiên tiêu tan đi quá nửa.
Trần Tự đứng bên cạnh tôi, lấy hộp thuốc ra.
Nhưng rồi như chợt nghĩ gì đó, anh thẳng tay bóp nát hộp thuốc, ném vào thùng rác.
Tôi nhìn hành động ấy của anh, chẳng hiểu sao lại bật cười.
“Cười cái gì?”
Giọng Trần Tự có chút gắt gỏng.
Anh quay sang, giơ tay bóp nhẹ cằm tôi:
“Thẩm Từ, em cười kiểu này, khiến tôi muốn đè em ra ngay tại đây đấy.”
05
Nghe nói hồi cấp hai Trần Tự đã có bạn gái liên tục.
Anh ta là kiểu người không có trái tim ổn định, chơi bời lăng nhăng.
Nhưng khổ nỗi lại sở hữu gương mặt quá đẹp trai, khối cô gái nhỏ khóc lóc, nài nỉ cũng muốn bám theo anh ta.
Tôi thật ra cũng hơi thấp thỏm, nhưng lại cố ra vẻ bình tĩnh.
“Trần Tự, anh… không có bệnh gì đấy chứ?”
“Sao? Giờ em muốn tôi đến bệnh viện kiểm tra toàn thân ngay không?”
Trần Tự bóp cằm tôi, cúi người sát lại gần, hơi thở nóng rực lướt qua tai tôi:
“Lúc này mới sợ à? Có thấy hơi trễ rồi không?”
Anh ta vừa nói vậy, tôi lập tức bắt đầu thấy hoảng thật.
Tôi giơ tay đẩy mạnh anh ra:
“Trần Tự, tôi muốn về nhà…”
“Được thôi.”
Anh lại buông tay thật.
Cả người cao lớn, rắn rỏi dựa hờ vào lan can, lười biếng như thể chẳng hứng thú gì.
Giọng anh trầm thấp mà đầy mùi nguy hiểm:
“Muốn về nhà thì… tự đi bộ xuống núi mà về.”
Tôi giận đến nỗi nghiến răng, trừng mắt nhìn anh, quay lưng bước đi luôn.
“Nghe nói mấy hôm trước có một tên sát nhân hàng loạt trốn trại.”
“Có tin đồn nó lẩn vào ngọn núi này rồi.”
“Tên đó chuyên ra tay với mấy cô gái xinh, trước thì cưỡng bức… sau đó phân xác.”
“Trần Tự!!”
Tôi lập tức khựng bước tại chỗ.
Một trận gió núi lạnh buốt thổi tới, tôi hoảng đến mức chẳng còn quan tâm gì nữa, lập tức quay đầu chạy về phía Trần Tự.
Anh cười sằng sặc, rồi dang tay ôm chầm lấy tôi.
Tôi còn chưa kịp hoàn hồn khỏi nỗi sợ thì Trần Tự đã đưa tay ôm lấy gáy tôi, ép tôi ngửa mặt lên, rồi hôn thật sâu.
06
Ban đầu tôi rất kháng cự, không ngừng giãy giụa.
Bình luận