Không Ngoan – Chương 2

Tôi còn cắn môi Trần Tự một cái, rỉ cả máu.

“Thẩm Từ.”

Anh đưa tay lau vết máu, ánh mắt nhìn tôi lại thoáng lạnh.

Tôi đỏ hoe mắt, vừa sợ vừa tủi thân:

“Tôi muốn về nhà…”

Trần Tự bỗng cười:

“Về nhà, rồi tiếp tục làm con rối bị giật dây à?”

“Thẩm Từ, em giỏi nhịn đến cỡ nào vậy?”

Tôi sững người.

Phó Cảnh Sâm là kiểu người luôn được người lớn khen là nhân tài trẻ tuổi, nho nhã lễ độ.

Thế nhưng phía sau cánh cửa, bản chất lại tồi tệ đến không ngờ.

Tất cả mọi người đều khuyên tôi nhịn.

Không một ai khuyên anh ta đừng phản bội, đừng làm tổn thương người vợ sắp cưới.

Chỉ vì… nhà họ Phó cao quý hơn, còn nhà họ Thẩm thì thấp kém đến mức chỉ biết trèo cao?

Vì sao người cần “giữ đại cục” lại luôn là tôi?

Chỉ vì thiệp mời đã phát xong, chỉ còn 3 ngày nữa là tới lễ cưới sao?

Không ai quan tâm con rối có tổn thương hay không.

Đứa trẻ mất mẹ, thật ra ngay từ khoảnh khắc đó… cũng đã mất luôn người cha ruột.

Không ai thương nó, không ai chống lưng cho nó.

Vậy nên nó cũng chẳng còn tư cách để khóc lóc vùng vẫy.

“Thẩm Từ.”

Ngón tay thô ráp của Trần Tự nhẹ nhàng lau đi hàng lệ bên khóe mắt tôi.

Khi anh cúi đầu hôn tôi lần nữa, tôi nghe thấy một câu nói rất khẽ:

“Đừng khóc, sau này… tôi sẽ thương em.”

07

Trần Tự đưa tôi về nhà anh.

Anh sống một mình ở tầng cao nhất của một căn hộ áp mái sang trọng ngay trung tâm thành phố.

Hai căn hộ liền kề trên cùng tầng được anh mua lại và đập thông với nhau.

Diện tích rất rộng, nhưng lại vắng vẻ đến trống trải.

Lúc bước vào, tôi để ý một chút, hình như không có dấu vết phụ nữ nào từng lui tới.

Anh tắt nguồn điện thoại của tôi, bảo tôi đi tắm.

Tắm xong, chúng tôi ra ban công uống chút rượu vang.

Tôi rất hiếm khi uống rượu, nên chính tôi cũng không ngờ…

Khi say rồi, mình lại trở nên như vậy.

Tôi kéo áo choàng tắm của Trần Tự ra:

“Tôi phải kiểm tra trước đã, xem anh có sạch sẽ không.”

Miệng thì lầm bầm, nhưng tay tôi vẫn không ngừng hành động.

Ban đầu Trần Tự hình như định ngăn lại, nhưng tôi trừng mắt đẩy tay anh ra.

Thế là anh cũng mặc kệ, hai chân dài duỗi ra, nửa nằm nửa ngả, để mặc tôi muốn làm gì thì làm.

Phải nói, thân hình của Trần Tự thực sự là cực phẩm.

Da ngăm khỏe khoắn, đường nét cơ bắp rắn chắc, mượt mà.

Ngay cả khi thả lỏng, vẫn lộ ra sáu múi bụng rõ ràng.

Tôi đưa tay chọc chọc, rồi trượt xuống dưới.

“Thẩm Từ…” Trần Tự giữ lấy tay tôi.

Giọng anh khàn khàn:

“Nghĩ kỹ đi… chỉ cần thấp thêm một phân nữa, thì em sẽ không còn đường quay lại đâu.”

08

“Anh sợ rồi à?” “Hay là chột dạ?” Tôi ngồi lên đùi anh, vỗ vỗ vào bụng anh, nhìn anh từ trên cao xuống: “Sợ tôi kiểm tra ra… anh không sạch sẽ sao?”

Trần Tự đột nhiên bật cười.

Lần này, nụ cười của anh khác hẳn những lần trước.

Thuần khiết, sảng khoái, giống như từ đáy lòng dâng lên một niềm vui thật sự.

Lồng ngực tôi bỗng chốc như rung lên theo.

Anh thật sự rất đẹp trai.

“Thẩm Từ, em kiểm tra đi.”

Anh buông tay tôi ra.

Tôi khó khăn lắm mới dời được ánh nhìn khỏi gương mặt anh.

Sau đó, từng chút một… ánh mắt tôi trượt dần xuống dưới bụng anh.

Ừm…

“Trần Tự, cái đó của anh… trông có vẻ hơi dễ thương đấy.”

Trần Tự lập tức ho sặc một tiếng.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, tôi đã bị anh bế ngang người lên.

Cơ thể cả hai chúng tôi cùng rơi xuống chiếc giường lớn mềm mại.

Trần Tự đan chặt mười ngón tay vào tôi, hơi thô bạo và đầy áp chế hôn xuống:

“Thẩm Từ, lát nữa em sẽ biết, cái ‘dễ thương’ đó của anh… đáng sợ đến mức nào.”

09

Phó Cảnh Sâm về tới biệt thự tân hôn lúc 3 giờ sáng.

Khi cô gái múa ballet kia thay đồ bước ra, bắt đầu biểu diễn.

Không khí trong phòng lập tức dâng lên đỉnh điểm.

Nhưng cảm xúc của anh ta, lại bắt đầu nguội dần từ khoảnh khắc đó.

Gần 2 giờ sáng rồi, Thẩm Từ không gọi cuộc nào, không nhắn một dòng tin.

Có lẽ sắp kết hôn, giống như bị giam lỏng, nên anh buông thả bản thân, hơi quá đà.

Cũng có thể Thẩm Từ nghe phong phanh gì đó.

Nhưng cô ấy tính cách mềm yếu, gia đình cũng không đối xử tốt với cô, cô luôn rất phụ thuộc vào anh.

Giống như bạn bè anh vẫn nói:

“Có giận thì dỗ vài câu là hết thôi.”

Anh biết mình hơi quá đáng nhưng cũng chẳng thấy bất an lắm.

Không gọi, không nhắn tin - cũng chẳng sao.

Thẩm Từ chắc chắn vẫn chưa ngủ, cô ấy đang đợi anh về nhà.

Phó Cảnh Sâm đột nhiên cảm thấy, cô gái múa ballet trước mắt mình trở nên vô vị.

Thẩm Từ hồi nhỏ cũng từng học ballet.

Nhưng khi cô múa, tuyệt đối sẽ không có biểu cảm như thế.

Phải diễn tả thế nào nhỉ…mong manh, thuần khiết.

Đúng rồi, là thuần khiết.

Kiểu con gái như vậy, mới xứng để anh cưới về làm vợ.

Khi tài xế đưa anh về đến biệt thự, cả căn nhà tối om không một ánh đèn.

Phó Cảnh Sâm hơi cau mày.

Vừa bước xuống xe, một cảm giác bất an khó hiểu len lỏi trong lòng.

Anh đi vào sảnh lớn, băng qua phòng khách, rồi lên tầng hai - nơi đặt phòng ngủ chính.

Cửa phòng ngủ hé mở, anh bước vào, bật đèn lên.

Ánh sáng ấm áp phủ khắp căn phòng.

Chiếc giường cưới rộng lớn, chăn gối được xếp gọn gàng.

Thẩm Từ… không có ở đó.

Cơn say của Phó Cảnh Sâm lập tức tan đi hơn nửa.

Anh sải bước vào phòng tắm, sau đó lục tìm từng phòng một.

Không thấy đâu cả.

Cuối cùng, anh dừng bước, gọi vào số của Thẩm Từ.

Nhưng chỉ nghe thông báo: Thuê bao hiện đang tắt máy.

Phó Cảnh Sâm bỗng thấy bực bội không diễn tả được thành lời.

Anh ném điện thoại xuống bàn, giật mạnh cà vạt, ngồi phịch xuống ghế sofa.

Thẩm Từ chắc là thật sự giận rồi, có lẽ về nhà mình rồi.

Đúng, cô cũng chỉ có thể về nhà họ Thẩm.

Phó Cảnh Sâm đột nhiên thấy an tâm hẳn.

Người nhà họ Thẩm sẽ chỉ biết khuyên cô lập tức quay về.

Bọn họ còn mong chờ đám cưới này hơn cả cô.

Anh rất mệt, đầu đau như búa bổ.

Nếu Thẩm Từ ở nhà, chắc chắn sẽ nấu canh cho anh, xoa bóp, chuẩn bị nước tắm.

Nhưng đêm nay, cô không có ở đây.

Cũng không sao, chậm nhất thì sáng mai.

Nhà họ Thẩm sẽ tự mình đưa cô quay về.

Lần này, anh cũng thấy hơi áy náy vậy nên anh sẽ dỗ dành cô đàng hoàng.

Trước mặt người nhà cô, anh sẽ cho cô đủ thể diện.

Cô ấy rất dễ dỗ mà, điều đó anh biết quá rõ.

10

Khi tôi tỉnh dậy, đã gần trưa.

Trong nhà rất yên ắng, không rõ Trần Tự đã đi đâu.

Tôi lại nằm thêm một lúc, sau đó mới uể oải bò dậy.

Rửa mặt xong, tôi ra ban công hít thở chút không khí.

Chỉ thấy ở khu vườn dưới tầng, Trần Tự đang cởi trần rửa một chiếc mô-tô hạng nặng.

Nắng hôm nay rất đẹp, trong làn nước bắn ra từ vòi xịt áp lực cao, thậm chí còn lấp lánh hiện lên một dải cầu vồng mờ nhạt.

Nhưng thứ thu hút ánh mắt nhất… vẫn là Trần Tự.

Làn da rám nắng, cơ bắp săn chắc, đường nét uyển chuyển, vóc dáng chuẩn chỉnh.

Chỉ mặc một chiếc quần jeans đơn giản, cạp quần hơi trễ xuống, để lộ toàn bộ phần eo và bụng khỏe khoắn, cường tráng.

Một loại gợi cảm dồi dào sức sống, mang đậm vẻ hoang dã của giống đực.

Tôi bất giác lại nhớ tới mấy chuyện hoang đường đêm qua.

Những gì anh thể hiện trên giường sau đó, hoàn toàn phù hợp với vẻ ngoài và cái kiểu "bad boy" anh mang.

Tôi thậm chí không nhớ nổi mình "chết nhỏ" bao nhiêu lần.

Còn Trần Tự thì cứ liên tục hỏi tôi:

“Thẩm Từ, nó có đáng yêu không? Em có thích không?”

Má tôi vừa nóng ran lên thì Trần Tự đã khóa vòi nước, vô thức ngẩng đầu nhìn lên tầng.

Tầm mắt chạm nhau, tôi cảm thấy mặt mình như sắp bốc cháy.

Theo phản xạ muốn lùi vào trong, nhưng anh lại gọi tên tôi:

“Thẩm Từ.”

Anh tựa vào xe, tiện tay vuốt hết mái tóc ướt ngược ra sau.

Gương mặt đẹp đẽ ấy vì vậy mà hiện rõ không sót nét nào.

Dưới ánh nắng, anh nhìn tôi, cười rất thoải mái lại xen lẫn vài phần đắc ý.

Cái kiểu đắc thắng đó, nhìn mà chỉ muốn nghiến răng.

Nhưng tận sâu trong lòng, lại tràn ra một vị ngọt ngào đến choáng váng.

Tôi trừng mắt lườm anh một cái, rồi xoay người bước vào nhà.

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Truyện liên quan

Đăng nhập





Đang tải...