Không Ngoan – Chương 3

11

Khi tôi thay đồ xuống lầu, Trần Tự đã đợi sẵn ở phòng ăn.

“Đói rồi chứ? Ăn sáng trước đi.”

Anh tự nhiên đứng dậy kéo tôi ngồi xuống cạnh anh.

Từng món ăn đều rất hợp khẩu vị tôi.

Điều đó khiến tôi hơi bất ngờ.

Chỉ là… tôi lại không có nhiều hứng ăn.

Ba ngày nữa chính là lễ cưới của tôi và Phó Cảnh Sâm.

Nhà họ Thẩm đã nhận sính lễ của nhà họ Phó từ lâu.

Bao năm nay, việc kinh doanh nhà họ Thẩm cũng phần lớn dựa vào chống lưng từ nhà họ Phó.

Nói trắng ra đây là cuộc hôn nhân mà nhà họ Thẩm cần, chứ không phải nhà họ Phó.

Và càng không phải là tôi.

Nhưng, chẳng ai trong nhà quan tâm đến điều đó.

“Không hợp khẩu vị à?”

Thấy tôi chẳng có tinh thần gì, Trần Tự cũng đặt đũa xuống:

“Vậy để tôi dẫn em ra ngoài ăn…”

“Trần Tự.”

Tôi khẽ khuấy bát cháo, lòng nặng trĩu.

“Ba ngày nữa… là lễ cưới của tôi rồi.”

“Em vẫn muốn quay về?”

Trần Tự nhìn tôi, nét mặt không biểu cảm:

“Thẩm Từ, em yêu anh ta đến thế à?”

Tôi bật cười tự giễu:

“Yêu sao?”

“Có lẽ… từng yêu.”

Lúc mới bắt đầu, cả hai đều thật lòng với nhau.

Sao có thể chưa từng rung động?

Nhưng về sau, khi người ta đã chán rồi, ngán rồi… làm sao mà mình không nhận ra?

“Trần Tự…”

Tôi ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn mỉm cười:

“Ba ngày này… có thể để tôi sống thật vui vẻ được không?”

Trần Tự như muốn vừa cười vừa rút điếu thuốc.

Nhưng anh không tìm thấy hộp thuốc đâu.

Anh tựa người lên lưng ghế, khẽ nhắm mắt lại.

Một lúc sau mới mở miệng, giọng khàn nhẹ:

“Ba ngày sau thì sao, Thẩm Từ?”

“Em định để tôi đứng nhìn em quay về làm cô dâu của người khác?”

“Rồi coi như tất cả chỉ là một giấc mơ à?”

“Chẳng lẽ… anh không hạnh phúc sao, Trần Tự?” Tôi hỏi nhỏ, nhưng rõ ràng trong lòng chẳng chắc chắn chút nào.

Lần này, Trần Tự cười khẽ:

“Thẩm Từ.”

Anh khẽ đáp:

“Tất nhiên là tôi hạnh phúc.”

Tôi giả vờ buông thả, nói như không có gì:

“Vậy chẳng phải là chuyện đôi bên cùng vui sao?”

“Đôi bên cùng vui…”

Trần Tự lặp lại một cách lặng lẽ, ánh mắt chăm chú nhìn tôi.

Nụ cười của anh lại quay về kiểu quen thuộc ban đầu.

“Thẩm Từ, em nói sao cũng được.

Chỉ cần em vui… là được rồi.”

12

Tối hôm đó, Trần Tự chở tôi đi dạo bằng mô-tô.

Chúng tôi cứ thế, mặc kệ thế gian, lao vun vút qua từng góc phố trong thành phố này.

Ẩn mình dưới mũ bảo hiểm, nên chẳng phải lo nghĩ điều gì.

Tôi chưa từng cảm thấy tâm hồn mình được tự do đến vậy.

Khi tôi vung tay hét lớn mà chẳng màng hình tượng...

Con người tên Thẩm Từ, bao năm bị ràng buộc trong lồng giam lễ giáo, tựa như vừa xé toạc thêm một lớp kén giam giữ mình.

Và tôi cũng không biết…

Ngay chính lúc tôi đang tận hưởng những giờ phút tự do cuối cùng ấy, người chồng chưa cưới đã chẳng còn yêu tôi - Phó Cảnh Sâm, lại vì tôi mất tích suốt một ngày một đêm mà bồn chồn, bất an.

13

Lần cuối cùng gọi cho Thẩm Từ, điện thoại vẫn tắt máy.

Phó Cảnh Sâm liền đứng dậy rời khỏi biệt thự tân hôn, giữa đêm hẹn bạn đi uống rượu.

Cô gái múa ballet hôm đó tên là Chu Nhụy.

Ban đầu, sau khi Phó Cảnh Sâm mất hứng giữa chừng bỏ đi, Chu Nhụy tưởng anh sẽ không bao giờ liên lạc lại.

Không ngờ nửa đêm anh đích thân đến trường đón cô.

Khi rời khỏi ký túc xá, trong lòng Chu Nhụy nổi lên một suy nghĩ đen tối.

Phó Cảnh Sâm ra tay rất hào phóng, nhưng anh sắp kết hôn rồi.

Chu Nhụy cũng cảm nhận được, anh chỉ thấy hứng thú nhất thời với cô.

Sớm muộn gì, cô cũng sẽ bị vứt bỏ như đồ chơi cũ.

Nhưng Chu Nhụy càng rõ một điều, cô sẽ không bao giờ tìm được người đàn ông nào điều kiện tốt hơn Phó Cảnh Sâm.

Cô muốn tranh thủ một mẻ thật lớn, muốn "mẹ nhờ con mà phú quý", cả đời không phải lo cơm áo.

Dù không giữ được đứa bé, cũng có thể vin vào đó để đòi một khoản tiền lớn.

Đêm nay… có lẽ đến cả ông trời cũng đứng về phía cô, cô đang rơi vào kỳ rụng trứng.

Rời khỏi ký túc, Chu Nhụy lôi từ túi xách ra mấy chiếc bao cao su đã chuẩn bị sẵn.

Rồi… đâm thủng từng cái một.

Có lẽ vì cô vẫn còn là sinh viên, nên Phó Cảnh Sâm không hề đề phòng.

Cơ hội lần này… Chu Nhụy nhất định phải nắm thật chặt.

Uống qua ba lượt rượu, nhưng Phó Cảnh Sâm vẫn không thật sự có hứng.

“Cảnh Sâm, hôm qua về nhà xong, chị dâu có gây với cậu không?”

Phó Cảnh Sâm liếc nhìn gã đàn ông đang nằm vắt vẻo trên sofa:

“Cô ấy dám gây với tôi?”

“Vậy là tốt rồi. Tôi cứ tưởng hôm qua chị dâu nhìn thấy cậu ôm ấp con gái nhà người ta, tức phát khóc, rồi đêm hôm cậu về, hai người thể nào cũng cãi nhau một trận.”

“Không ngờ chị dâu thật sự hiền, chuyện vậy mà cũng nhịn được.”

Phó Cảnh Sâm đột nhiên đặt ly rượu xuống:

“Hôm qua Thẩm Từ có đến à?”

“Có chứ. Tôi ra ngoài nghe điện thoại đúng lúc thấy cô ấy, còn nói vài câu.”

“Cô ấy khóc à?”

“Hình như có đấy, mắt đỏ hoe luôn.”

Phó Cảnh Sâm chỉ cảm thấy bực dọc trong người thoắt cái tan biến hơn nửa.

Thì ra lần này thật sự là vì ghen mà giận.

Vì vậy nên mới trốn đi, còn tắt luôn điện thoại.

Tâm trạng anh ta tốt lên rõ rệt, đến cả nhìn Chu Nhụy bên cạnh cũng thấy thuận mắt hơn nhiều.

Không biết tối nay cô ta dùng loại nước hoa gì, mùi thơm khiến anh gần như không cầm lòng được.

Phó Cảnh Sâm kéo cô ta vào lòng, Chu Nhụy ngồi vắt lên người anh:

“Anh Phó… tối nay anh đừng bỏ rơi em nữa nhé…”

Anh bóp nhẹ má cô ta, giọng vừa cưng chiều vừa lười biếng:

“Tối nay là lần cuối. Vui với em một bữa tử tế.”

“Sao lại là lần cuối?”

“Vì ngày kia anh cưới vợ rồi.”

“Cưới thì sao chứ? Cưới xong chẳng lẽ không đi chơi nữa?”

Phó Cảnh Sâm bật cười khẽ, ôm lấy Chu Nhụy đứng dậy:

“Cưới rồi thì đương nhiên là không chơi nữa.”

Dứt lời, anh quay đầu nhìn cả căn phòng đầy người:

“Mấy người nghe cho rõ đấy.”

Anh cười có chút bất cần, nhưng trong giọng nói lại mang theo vẻ nghiêm túc buồn cười:

“Từ nay trở đi, tôi chỉ có một người phụ nữ duy nhất - vợ tôi.”

14

Khi Phó Cảnh Sâm còn đang chìm trong những trò bê bối với Chu Nhụy, thì Trần Tự đưa tôi đi tham gia một cuộc thi nhỏ.

Mấy tay đua hôm đó, ai cũng chở bạn gái theo sau.

Và Trần Tự, tất nhiên cũng chở tôi.

“Anh Tự, lần này anh phá lệ ghê nha?”

“Đúng đó anh Tự, bình thường anh đâu bao giờ cho con gái ngồi cùng…”

Trần Tự nhấc mũ bảo hiểm lên làm bộ định đánh.

Người kia hét ầm lên rồi trốn ra sau lưng tôi:

“Chị dâu cứu em!”

Tôi sững lại một chút, theo phản xạ muốn giải thích.

Nhưng Trần Tự lại liếc nhìn tôi một cái, rồi giơ tay kéo tôi về phía anh:

“Đừng chọc cô ấy, mặt mỏng lắm.”

“Anh Tự cũng biết thương hoa tiếc ngọc hả?”

“Cũng phải, chị dâu xinh thế cơ mà.”

“Thôi được rồi, vào vị trí chuẩn bị đua!”

Trần Tự không để ý tới họ nữa, lấy mũ bảo hiểm, đích thân đội cho tôi.

“Lát nữa tốc độ có thể hơi nhanh, nếu sợ thì cứ bảo anh dừng.”

“Tôi không sợ.”

Trần Tự ngẩng lên nhìn tôi, nửa đùa nửa thật:

“Thế thì nếu sợ… cứ ôm chặt lấy anh.”

“Tôi không sợ đâu! Nãy đi một vòng rồi mà tôi có kêu tiếng nào đâu.”

Trần Tự chỉ mỉm cười, không nói gì thêm.

Chỉ đến khi cuộc đua chính thức bắt đầu, tôi mới hiểu… hồi nãy chỉ là khởi động cho vui thôi.

Khi tốc độ lên đến cực hạn, những khúc cua gấp và màn drift điên cuồng lao tới…

Tôi cuối cùng vẫn sợ đến mức hét toáng lên, ôm chặt lấy eo Trần Tự.

“Thẩm Từ, sợ không?”

Giữa tiếng gió rít, Trần Tự lớn tiếng hỏi tôi.

Rõ ràng tôi sợ muốn chết, vậy mà vẫn nhắm chặt mắt hét lên:

“Không sợ…!”

Tiếng cười của Trần Tự vang dội trong gió, tự do và cuồng nhiệt.

“Thẩm Từ, ôm anh chặt nữa! Chặt nữa vào!”

Tôi ngoan ngoãn siết chặt lấy anh.

Xe lập tức tăng tốc lên cực điểm.

Không nghi ngờ gì, Trần Tự lại về đích đầu tiên.

Khi chúng tôi dừng lại ở vạch đích, anh tắt máy xe, bế tôi xuống khỏi yên.

Chân tôi mềm nhũn, đứng không vững.

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Truyện liên quan

Đăng nhập





Đang tải...