Không Ngoan – Chương 5

Làm con gái nhà họ Thẩm, chưa chắc đã là điều may mắn.

Nhưng đúng như họ vẫn nói, nếu tôi đã sống 20 năm yên ổn trong nhà họ Thẩm, hưởng thụ mọi thứ, thì tôi nên vì họ mà hy sinh.

Vậy thì giờ đây, tôi đã đưa tất cả cho họ.

Tôi không còn nợ gì nhà họ Thẩm nữa.

Sính lễ từ nhà họ Phó, tôi chưa từng cầm.

Sự hỗ trợ nhà họ Phó dành cho chuyện làm ăn, người hưởng là ba tôi và mẹ kế, là em trai cùng cha khác mẹ của tôi.

Vậy nên… tôi cũng chẳng nợ gì nhà họ Phó.

Còn đống hỗn loạn sau đó?

Để nhà họ Phó và nhà họ Thẩm tự mà giải quyết với nhau đi.

Ba tôi vẫn chưa biết tôi đang toan tính gì, vẻ mặt đầy mãn nguyện khen ngợi:

“Con sắp lấy chồng rồi, cuối cùng cũng hiểu chuyện, biết báo đáp cha mẹ và bề trên.”

Mẹ kế cũng cười tươi như hoa:

“Sắp thành thiếu phu nhân nhà họ Phó, từ nay thân phận khác rồi, mẹ con dưới suối vàng chắc chắn cũng sẽ thấy được an ủi.”

Tôi mỉm cười, không nói gì thêm.

“Nhớ kỹ, lấy chồng rồi thì không được tùy hứng nữa.”

“Dạo gần đây con tắt máy, biến mất không một lời, quá mức bướng bỉnh.”

“Cũng may Cảnh Sâm không chấp nhặt, nếu nó mà nổi giận, hôn sự tan vỡ, lúc đó con có khóc cũng muộn rồi.”

“Từ nay về sau, phải biết cách giữ lấy trái tim Cảnh Sâm.”

“Cũng phải tranh thủ giúp đỡ cho nhà họ Thẩm, nhà mẹ đẻ có chỗ dựa, thì con cũng sống dễ hơn.”

Ánh mắt ba tôi nhìn tôi lúc này, lần đầu tiên… đầy vẻ hài lòng.

Có lẽ trong mắt ông ấy, tôi chỉ là một món hàng đã bán được giá cao nhất.

Chứ chưa từng là một đứa con ruột thịt.

Một con người… có máu, có thịt, biết đau, biết khóc, biết tổn thương.

19

Còn 30 phút nữa là hôn lễ bắt đầu.

Tôi tháo khăn choàng ra khỏi vai.

Chiếc váy cưới thật lộng lẫy, cầu kỳ, để lộ bờ vai và toàn bộ tấm lưng trần.

Chuyên viên trang điểm mỉm cười nói:

“Cô Thẩm, để tôi che đi mấy dấu này nhé.”

Cô ấy chỉ vào vết hôn trên cổ tôi:

“Cô và anh Phó đúng là tình cảm thắm thiết.”

Tôi lại lắc đầu: “Không cần. Cứ để vậy.”

Cô ấy giúp tôi chỉnh lại mạng che mặt và đuôi váy, trao bó hoa cưới vào tay tôi.

Tôi ôm lấy bó hoa, đứng dậy.

Đôi vòng tay ngọc trắng mà mẹ để lại, lúc này đang đeo trên cổ tay tôi.

Khi tôi đứng lên, hai vòng tay va vào nhau, vang lên tiếng leng keng nhẹ nhàng.

Màn sương u ám trong lòng tôi, bỗng như có một bàn tay vô hình gạt ra.

Ánh nắng rực rỡ chiếu thẳng vào tim từ kẽ hở đó.

Tôi biết - từ khoảnh khắc này, mọi thứ sẽ không còn như cũ.

Lúc bước ra ngoài, điện thoại trong túi khẽ rung một cái.

Là một tin nhắn WeChat từ Trần Tự:

“Thẩm Từ, anh đang đợi em.”

Tôi không trả lời, đặt điện thoại lại vào túi xách, rồi bước ra khỏi phòng trang điểm.

Từ xa, tôi nhìn thấy Phó Cảnh Sâm.

Anh ta cũng nhìn thấy tôi.

Tôi thấy trong mắt anh ta là sự kinh diễm và vui mừng.

Chú rể mặc lễ phục trắng, phong độ ngời ngời, hôm nay quả thật đắc ý rực rỡ.

Tôi chợt khựng lại, mơ hồ như quay về năm đó - khi chúng tôi mới đính hôn.

Hôm ấy là ngày giỗ mẹ tôi.

Phó Cảnh Sâm cùng tôi đến chùa.

Tôi đích thân bện sợi dây đỏ kim cang kết, nhờ trụ trì trì chú, đặt trước Phật suốt ba ngày ba đêm, vui mừng muốn mang tặng cho anh ta.

Nhưng anh ta không tin mấy chuyện tâm linh.

Với tấm lòng của tôi, anh ta cũng chẳng mấy coi trọng.

Chỉ cầm lên nhìn qua, không có ý định đeo vào.

Hồi đó tôi hơi hụt hẫng, nhưng lại tự nhủ đàn ông đa số không thích mấy thứ này, cũng bình thường thôi.

Không thể ép ai phải theo sở thích của mình.

Sợi dây đỏ ấy, sau này tôi treo lên cây ước nguyện trong chùa.

Cùng với tấm thẻ nguyện ước của tôi.

Đến giờ, tôi vẫn nhớ rõ mình đã ước điều gì.

“Ước có một người yêu tôi chân thành, trọn đời không rời xa.”

Tầm nhìn chợt mờ đi.

Gương mặt Phó Cảnh Sâm trước mắt cũng dần nhòe nhoẹt.

Tôi từng thật lòng yêu anh ta.

Tình cảm năm xưa - không phải giả.

Nên tôi… không hối hận.

Nhưng giờ đây, tôi cũng đã thật sự buông tay rồi.

Cái danh “gái ngoan” ấy, ai thích làm thì cứ làm.

Người chưa từng có thời kỳ phản nghịch… một khi đã muốn nổi loạn thật sự quả là đáng sợ.

20

Phó Cảnh Sâm cầm bó hoa chú rể, bước đến bên tôi.

Nụ cười trên mặt anh ta… cứng đờ tại chỗ.

Anh ta đã thấy những dấu hôn trên cổ tôi.

Chi chít, sâu cạn không đều.

Và anh ta nhớ rõ - đã rất lâu rồi hai chúng tôi không gần gũi.

Biểu cảm của anh ta bắt đầu vặn vẹo, đến nỗi bó hoa trong tay suýt nữa rơi xuống đất.

“Thẩm Từ… đây là gì vậy?”

“Em đã làm gì hả Thẩm Từ?”

Giọng anh ta khản đặc, đáy mắt phủ đầy tức giận.

Tôi không nhịn được bật cười:

“Chỉ là nếm thử chút hương vị mới thôi, anh giận gì?”

“Hay… chỉ anh được phép, em thì không?”

“Nếm thử…?”

Phó Cảnh Sâm lặp lại câu đó, rồi đột ngột đập mạnh bó hoa xuống đất.

Tiếng xôn xao quanh đó bỗng lặng như tờ.

Cả nhà họ Thẩm và họ Phó đều quay lại nhìn.

Tôi hơi nhướng mày, cười nhẹ nhàng:

“Đúng vậy. Anh không phải cũng từng ‘nếm’ đấy à?

Còn nghiện nữa cơ mà.”

“Thẩm Từ!”

Tôi lùi về sau một bước.

“Em cũng nếm rồi.”

“Và sau khi nếm… mới biết, thật ra anh khá nhạt nhẽo, không bằng người ta.”

“Nên…”

Tôi cúi xuống, đặt bó hoa trong tay xuống đất, mỉm cười sâu hơn nhìn anh ta:

“Phó Cảnh Sâm, tôi không cưới anh nữa.”

Ngay khi nói xong câu đó, trong tai tôi như có một tiếng ong ong thoáng qua.

Giống như… tạm thời bị mất thính giác.

Cả thế giới rơi vào một khoảng lặng đến chết người.

Nhưng sau khoảng lặng đó, thế giới bỗng trở nên tràn đầy sinh khí.

Tôi cảm thấy lớp kén cuối cùng trên người mình đã hoàn toàn bị xé toạc.

Cả cơ thể lẫn linh hồn tôi đều trở nên tự do.

Tôi xoay người, bước đi.

Biểu cảm của đám người nhà họ Thẩm thật sự rất đặc sắc.

Ba tôi và mẹ kế như bị hóa đá, đứng chết trân tại chỗ.

Mãi đến khi tôi đi rất xa rồi, tiếng gào giận dữ của ba mới vang lên sau lưng.

Nhưng tôi không quay đầu lại.

Váy cưới phức tạp, tôi xách gọn trong tay.

Giày cao gót đã bị tôi lén thay bằng một đôi giày thể thao mềm nhẹ.

Tôi bắt đầu chạy.

Băng qua bãi cỏ xanh mướt được cắt tỉa phẳng phiu.

Chạy xuyên qua từng vòm hoa hồng nối tiếp nhau.

Cuối cùng, khi tôi vượt qua cánh cổng lớn kia, tôi dừng lại, ngoái đầu nhìn lại.

Tiếng ồn ào náo động phía sau, bỗng trở thành một thế giới buồn cười và xa lạ.

Bước qua cánh cửa đó, tôi sẽ không bao giờ quay lại nữa.

21

Trần Tự không lái xe.

Anh mặc một bộ vest đen chỉn chu, dựa người vào chiếc mô-tô phân khối lớn.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh mặc vest.

Trong đầu tôi lập tức hiện ra bốn chữ: "soái ca phản diện."

Tôi thật sự… hư mất rồi.

Ngay khoảnh khắc này, thứ tôi nghĩ đến lại là:

“Mặc vest như vậy… thật muốn thử một lần ngay khi vẫn còn đang mặc.”

Cảm giác như… hôm nay người sắp cưới là anh ấy chứ không phải tôi.

Tôi dừng lại, đứng dưới nắng nhìn về phía anh.

Và đúng lúc ấy, anh cũng nhìn thấy tôi.

Vừa nhìn thấy tôi, Trần Tự lập tức đứng thẳng người.

Một người luôn ngông nghênh bất kham như anh, vậy mà lúc này lại mím môi căng thẳng.

Trong mắt anh là niềm vui cuồng nhiệt, là sự không thể tin nổi, và còn có… cả ánh nhìn dịu dàng, đau lòng đến xót xa.

“Thẩm Từ.”

Anh nhẹ nhàng gọi tên tôi.

Sải bước thật dài, chỉ mấy bước đã đứng ngay trước mặt tôi.

Váy cưới của tôi tung xoè, vẽ nên những vòng sóng cuộn tròn trong không khí.

Cây xanh xung quanh như xoay tròn, bóng nắng loang lổ phủ đầy bầu trời xanh thẳm.

“Trần Tự… choáng quá, thả em xuống đi…”

Tôi suýt hét lên, ôm chặt lấy anh, run rẩy cầu xin.

Anh lại rất biết nghe lời, lập tức dừng lại.

Chỉ là khi dừng chân… anh lập tức cúi xuống hôn tôi thật mạnh.

“Thẩm Từ.”

“Em biết không, đêm qua anh không ngủ được chút nào.”

“Cái cảm giác sống một ngày mà dài như cả thế kỷ, cuối cùng anh cũng hiểu rồi.”

Trần Tự ôm tôi cực chặt, như thể chỉ cần buông tay là tôi sẽ biến mất.

“Từ giờ trở đi, một phút cũng không được rời khỏi tầm mắt của anh.”

“Không phải anh nói… muốn em sống tự do, sống tuỳ hứng sao?”

“Em cứ việc tự do tuỳ hứng, anh theo sau em là được.”

“Lúc nào cũng theo sao?”

“Lúc nào cũng theo.”

“Không chán à? Không ngán à? Không muốn đi nếm thử mùi vị mới à…?”

“Lão tử giữ thân như ngọc suốt 26 năm, chỉ chờ ngày hôm nay.

Chỉ có đồ ngu mới đi làm mấy chuyện ngu xuẩn đó.”

“Vậy… hôm đó là lần đầu của anh thật à?”

Tôi thật sự bất ngờ vì cái hôm đó… anh hoàn toàn không giống lần đầu.

“Không phải rất thiên phú dị bẩm, siêu bền, khiến em nhìn anh bằng con mắt khác à?”

Trần Tự vừa đắc ý, lại vừa hơi ngượng ngùng.

Tôi không nhịn được bật cười.

Anh lại cúi đầu hôn tôi thêm cái nữa:

“Em không biết đâu… để không khiến em thất vọng, để em thấy dễ chịu, anh đã cố nhịn khổ sở đến mức nào…”

“Vậy thì… tối nay em sẽ thưởng cho anh thật tốt.”

Tôi ngẩng mặt lên, hôn nhẹ lên môi anh:

“Nhưng… anh phải mặc đúng bộ vest này.”

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Truyện liên quan

Đăng nhập





Đang tải...