Không Ngoan – Chương 6

22

Lúc Phó Cảnh Sâm đuổi theo ra ngoài, tôi vừa vặn ngồi lên yên sau xe mô tô của Trần Tự.

Anh ta tức đến phát điên, còn tôi thì rất thản nhiên, quay đầu lại, giơ ngón giữa về phía anh ta một cái.

Chiếc mô tô gầm rú lao đi trong tiếng động cơ rền vang, mặc kệ Phó Cảnh Sâm có đuổi theo hay không, tôi và Trần Tự dường như chẳng ai thèm để tâm.

Anh lái xe đưa tôi len lỏi qua phố xá đông đúc, không biết đã đi bao lâu, bất ngờ dừng lại trước một căn xưởng thiết kế riêng biệt.

Đó là một studio chuyên may đo đồ thủ công theo yêu cầu, có gu cực kỳ độc đáo.

Trần Tự dắt tôi vào trong, một chị gái cực xinh đẹp trong tiệm mang ra một chiếc váy cưới thủ công.

Kiểu dáng tối giản mà thanh nhã, được khéo léo điểm thêm những chi tiết lấy cảm hứng từ múa ba lê.

Chỉ nhìn thoáng qua, tôi đã thích mê.

Trần Tự giục tôi đi thay váy.

Tôi thay xong, chị gái tên là Tiết Uyển nhẹ nhàng gỡ tóc tôi ra.

Sau đó buộc thành một búi cao đơn giản, gọn gàng mà thanh thoát.

Khi tôi bước ra với diện mạo mới, ánh mắt của Trần Tự nhìn tôi khiến chị Uyển phải bật cười.

“Có đẹp không?”

Tôi xách váy xoay người một vòng, tạo dáng ba lê chuẩn chỉnh, mỉm cười nhìn về phía Trần Tự.

Anh sững sờ nhìn tôi, rồi bất ngờ mắt đỏ hoe.

“Trần Tự, anh sao thế?”

Tôi hơi bất ngờ.

Một lúc lâu sau, anh mới gắng gượng bình tĩnh lại.

“Thẩm Từ, em còn nhớ… đã bao lâu rồi em không múa không?”

Tôi đứng đờ người ra.

Nói chính xác thì, từ sau khi tôi và Phó Cảnh Sâm đính hôn.

Cha và mẹ kế không cho tôi nhảy múa nữa.

Họ nói tôi sẽ gả vào nhà họ Phó làm thiếu phu nhân.

Múa ba lê lên sân khấu là việc không hợp với thân phận đó.

Chỉ vài câu nói nhẹ tênh, họ đã cắt đứt ước mơ và lý tưởng của tôi.

Khi đó tôi mới mười chín, đã quen với việc nghe lời và làm con ngoan.

Lần đó, tôi cố gắng lấy hết can đảm để xin được tiếp tục học múa.

Bị từ chối xong, tôi chỉ biết trốn đi khóc một trận.

Rồi cũng mặc số phận mà trôi.

Sau này, vào nửa năm mà tôi và Phó Cảnh Sâm có tình cảm tốt nhất.

Tôi từng hỏi anh ta: “Sau này em có thể tiếp tục múa ba lê không?”

Phó Cảnh Sâm khi đó nói thế nào?

“Yên phận làm một phu nhân sống an nhàn sung sướng không tốt hơn à?”

“Múa ba lê cực khổ như vậy, em xem chân em đã biến dạng rồi, em không thấy xấu à?”

Khi đó tôi rất thích anh ta, trong mắt chỉ có mỗi người đó.

Con gái mà, ai cũng mong bản thân là hình mẫu hoàn hảo nhất trong mắt người mình thích.

Tôi cũng không ngoại lệ.

Từ đó về sau, tôi thậm chí không dám để Phó Cảnh Sâm nhìn thấy đôi chân của mình.

“Thẩm Từ, em có biết không, khi nãy em như đang phát sáng vậy.”

Nước mắt tôi trào ra, Trần Tự ôm tôi vào lòng thật chặt.

“Anh muốn em là Thẩm Từ tỏa sáng rực rỡ.”

“Giống như lần đầu tiên anh nhìn thấy em nhảy múa, tỏa sáng như ánh mặt trời, không ai sánh bằng.”

23

Tôi và Trần Tự đã đi qua rất nhiều nơi.

Chúng tôi không tổ chức hôn lễ, nhưng lại giống như đang hưởng một chuyến du lịch kết hôn.

Chị Tiết Uyển đã may cho tôi rất nhiều bộ váy đẹp.

Lúc rời đi hôm đó, Trần Tự mang theo hết tất cả.

Anh ấy hình như đặc biệt thích tôi ăn mặc thật xinh đẹp, rồi cùng anh đặt chân đến những nơi tuyệt vời nhất trên thế giới này.

Tôi không biết anh đã bắt đầu chuẩn bị từ bao giờ, cũng không biết anh đã chuẩn bị bao lâu.

Mà có lẽ, tấm lòng ấy của anh, cả đời này tôi cũng sẽ chẳng bao giờ biết được đầy đủ.

Nên tôi càng không dám tưởng tượng, lúc anh một mình âm thầm chuẩn bị tất cả mọi thứ ấy, trong lòng anh rốt cuộc đã mang tâm trạng thế nào?

Tôi không dám nghĩ đến.

Chỉ biết rằng, nhờ ân huệ của số phận, cuối cùng tôi vẫn không đánh mất anh.

Khi chuẩn bị quay về kinh thành, lúc đó đã là cuối thu.

Tính từ ngày đám cưới kia bị hủy, cũng đã tròn hai tháng.

Nhưng rất rõ ràng, cơn sóng gió đó vẫn chưa qua đi.

Nhà họ Phó trút giận lên nhà họ Thẩm, khắp nơi gây khó dễ về làm ăn.

Mà phản ứng của Phó Cảnh Sâm thì lại khiến tôi rất bất ngờ.

Anh ta đã nhận lời phỏng vấn truyền thông duy nhất từ trước đến nay.

Trong cuộc phỏng vấn, anh ta nói:

“Vợ tôi – Thẩm Từ – bị người ta dụ dỗ nên mới làm ra chuyện dại dột như vậy.”

“Cô ấy đơn thuần ngây thơ, là cô gái ngoan nổi tiếng trong giới quý tộc kinh thành.”

“Tên thiếu gia nhà họ Trần đó, ai cũng biết tiếng xấu của hắn.”

“Tôi không biết hắn dùng cách gì để lừa vợ tôi bỏ trốn cùng hắn.”

“Chuyện này tôi tuyệt đối sẽ không để yên. Nhưng đối với vợ tôi – Thẩm Từ – tôi vẫn sẵn lòng cho cô ấy một cơ hội cuối cùng.”

“Chỉ cần cô ấy quay về, cánh cửa nhà họ Phó sẽ mãi mở rộng chào đón cô ấy.”

"Tôi – Phó Cảnh Sâm – cũng sẽ không truy cứu nữa."

Sự si tình của anh ta, đúng là cảm động đến trời xanh.

Sau khi những lời này được lan truyền rộng rãi, Trần Tự – vốn đã mang tiếng xấu – nay càng trở thành cái bia để người người nhà nhà lên án.

Giới truyền thông và dư luận đều tin rằng, một cô gái ngoan như tôi, chắc chắn là bị Trần Tự dụ dỗ lừa gạt.

Còn Phó Cảnh Sâm lại rộng lượng đến mức bằng lòng cho tôi một cơ hội quay về.

Theo logic của thiên hạ, tôi phải dập đầu cảm tạ, còn phải xem anh ta như ân nhân tái sinh.

Nếu là tôi của trước đây, chắc chắn sẽ lo sợ run rẩy.

Sợ danh tiếng bị hủy hoại, sợ bị bôi nhọ mà không cách nào tẩy sạch.

Sợ bị người ta chỉ trích mắng chửi, sợ khiến người mẹ đã mất cũng phải xấu hổ theo.

Nhưng tôi của hiện tại… đã chẳng còn để tâm đến những thứ gọi là “hư danh” ấy nữa.

24

Hôm trở về thủ đô, tôi đến gặp Phó Cảnh Sâm.

“Tôi hỏi anh, anh còn nhớ Chu Nhuỵ không?”

Tôi đi thẳng vào vấn đề.

Sắc mặt Phó Cảnh Sâm lập tức thay đổi.

Sao anh ta có thể không nhớ?

Cô ta chính là kẻ từng đâm thủng bao cao su, mơ tưởng lấy con cái để trói buộc anh ta.

Những thủ đoạn bẩn thỉu thấp hèn kiểu này, anh ta đã gặp không ít.

Cho nên chỉ liếc qua là biết ngay, chẳng khó gì để bóc mẽ.

Chu Nhụy chẳng những không toan tính được gì, mà còn bị anh ta dằn mặt đến mức bị trường học đuổi học.

Chuyện này vốn dĩ đã được ém kỹ không tì vết.

Phó Cảnh Sâm ngạc nhiên: tại sao tôi lại biết?

“Nếu anh không muốn gia đình anh hay giới truyền thông biết mấy chuyện dơ bẩn đó…”

“Thì đừng để truyền thông tiếp tục tung tin bôi nhọ Trần Tự nữa.”

Tôi rút một bức ảnh từ túi ra, đưa cho anh ta.

“Tấm này chắc anh không muốn ai nhìn thấy đâu nhỉ?”

Phó Cảnh Sâm vừa phẫn nộ vừa bất ngờ, không che giấu nổi:

“Vì Trần Tự mà em phải làm tới mức này sao?”

“Thẩm Từ, em để tâm đến cậu ta đến vậy sao?”

“Tôi chỉ đang nói sự thật.”

“Trần Tự không dụ dỗ tôi, không lừa gạt tôi.”

“Tất cả những gì tôi làm, là do chính tôi muốn làm.”

“Thế còn danh tiếng của em thì sao, Thẩm Từ?”

“Tôi không quan tâm.”

“Còn mẹ em thì sao? Em cũng không để ý nữa à?”

Tôi đứng dậy, khẽ cười:

“Mẹ tôi… chắc cũng chẳng mong tôi phải làm một con rối ngoan ngoãn biết nghe lời.”

“Nhưng Thẩm Từ à, kiểu đàn ông như Trần Tự, em thật sự tin được sao? Em biết quá khứ của cậu ta rối ren cỡ nào không?”

“Có rối ren bằng anh không?”

“Anh nổi tiếng tốt đẹp, nhưng thực chất thì sao?”

“Em quá ngây thơ. Đàn ông trên đời này đều thế cả thôi. Sớm muộn gì cũng sẽ chán, cũng sẽ muốn đổi khẩu vị…”

“Vậy là em phải nhắm mắt cho qua? Phải cam chịu mãi mãi?”

“Nếu một ngày Trần Tự cũng như vậy thì sao?”

“Anh ta sẽ không như vậy.”

“Làm sao em dám chắc?”

Tôi dám chắc.

Có thể là vì sợi dây đỏ đã đeo bốn năm chưa từng tháo xuống.

Có thể là vì cuốn nhật ký trong phòng anh ấy – ghi chi chít tên tôi, dày kín từng trang.

Có thể là vì hàng trăm tấm ảnh anh lặng lẽ chụp từng buổi diễn của tôi.

Có thể là vì ánh mắt anh mỗi lần nhìn tôi – luôn tha thiết và thuần nhất.

Có thể là vì… anh là người đã tiếp thêm cho tôi dũng khí theo đuổi giấc mơ của chính mình.

Một người bạn đời tốt – là người khiến bạn ngày càng tốt hơn, ngày càng rạng rỡ hơn.

Phó Cảnh Sâm chỉ muốn tôi làm một người vợ dịu dàng, đoan chính.

Sống trong ngôi nhà sang trọng, mãi mãi chỉ là một món đồ trưng bày biết cười.

Còn Trần Tự – biến tôi thành một đứa trẻ vô ưu vô lo, đầy niềm tin vào bản thân.

Tôi chỉ cần lao về phía trước.

Còn anh ấy – mãi mãi sẽ ở phía sau, lặng lẽ dõi theo tôi.

25

Ngày tôi và Trần Tự đăng ký kết hôn, Chu Nhuỵ – người đã bặt vô âm tín suốt một thời gian – bỗng làm một chuyện chấn động.

Có lẽ là vì cuộc sống quá khổ cực, cũng có thể là vì hận ý với Phó Cảnh Sâm đã ăn sâu vào máu.

Chu Nhuỵ đem những tấm ảnh đó đổi lấy một khoản tiền lớn, rồi biến mất không dấu vết.

Chỉ sau một đêm, loạt ảnh đó lan khắp từng ngóc ngách thủ đô.

Phó Cảnh Sâm bị bôi tro trát trấu, bị gia tộc từ bỏ, bị người khác thay thế vị trí.

Mà những người thích hóng chuyện, sau khi xâu chuỗi lại thời gian rõ ràng, thì hình tượng của tôi và Trần Tự cũng từ từ được lật lại.

Nhưng tất cả những điều đó, tôi và Trần Tự chỉ cười nhạt một cái, rồi chẳng còn mấy quan tâm.

Hôm nhận giấy đăng ký kết hôn xong, tôi đưa anh đến ngôi chùa mà năm xưa tôi từng tới.

Trong chùa có một ngọn đèn trường minh, là tôi thắp riêng cho mẹ mình.

Tôi và Trần Tự cùng nhau quỳ trước bài vị của mẹ, quỳ thật lâu.

Lúc sau tôi đứng dậy, anh bảo tôi ra ngoài trước, anh còn vài lời muốn nói riêng với mẹ tôi.

Tôi không biết anh định nói gì, cũng không hỏi.

Trong lúc chờ anh, tôi lại tìm đến gốc cây điều ước năm ấy.

Tấm thẻ nguyện cầu tôi tự tay treo lên vẫn còn.

Sợi dây đỏ năm đó – bị Trần Tự trộm mang đi – đã không còn, nhưng tấm thẻ vẫn còn ở đó, lặng lẽ theo thời gian.

Tôi chợt phát hiện bên cạnh đã có thêm một tấm mới, được ai đó dùng chỉ đỏ buộc chặt với thẻ của tôi.

Nét chữ trên đó mạnh mẽ rắn rỏi – tôi nhận ra ngay là chữ của Trần Tự.

Anh viết hai câu:

"Thẩm Từ, em có thể nhìn thấy anh sớm hơn một chút được không?"

Tôi siết chặt hai tấm thẻ điều ước, nước mắt bất chợt trào ra như suối vỡ bờ.

Xung quanh người đến dâng hương tấp nập, tiếng nói chuyện huyên náo.

Bỗng tôi nghe có người lớn tiếng gọi tên mình.

Quay đầu lại, liền nhìn thấy Trần Tự đang đứng trên bậc tam cấp.

Anh mặc áo sơ mi trắng, quần dài đen, đẹp đến chói mắt.

Ngay khoảnh khắc ánh mắt chúng tôi chạm nhau, ánh cười dịu dàng đã hiện lên nơi khóe môi anh.

Tôi cũng bật cười trong nước mắt, vẫy tay thật mạnh với anh:

"Trần Tự… em thấy anh rồi."

Chính văn hoàn –

Support Author

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Truyện liên quan

Đăng nhập





Đang tải...