25.
Năng cước rộng lớn phủ nhận chủ trong thế điện, ai chẳng để cảnh còn đâu trước kia bàng ngày trước cũng.“Tiểu thư…”Thu Hà bối rối, chẳng kịp Tổng Cẩm Thu nói.Nàng đánh bạo bước tới vị trí y phục của Tống gia, khẽ nhếch bắp lò và thắt cổ áo trước rồi, lại quấn chăn dày cho chủ nhân.Trời đã vào tuyết, người phải chăng mà y ai lại.Tổng Cẩm Thu im lặng, mơ màng, đã quyết từ đêm nay đến đêm khác.Nào ngờ ngay sau lưng vang tiếng then cài bật mở.Nàng giật mình ngoảnh lại, trông thấy gương mặt trắng bệch của Giang Dục Hành.Chàng trông người trên hai vai, vẻ cố ẩn vết thương đỏ thẫm.“Phu quân…”Tổng Cẩm Thu buột miệng gọi, cố gắng đứng dậy nhưng đã ngồi xụi xuống, hai chân tê rần. Nàng mặt đã khuỵu xuống.Một khắc, Giang Dục Hành thoáng cứng người, dường như muốn nói nhưng chung quy chẳng nói được. Để mặc Tổng Cẩm Thu ngã xuống đất.“Tiểu thư!”Thu Hà hoảng xoay xở, cảnh chúng xung quanh.Tổng Cẩm Thu khoát tay, ý bảo đừng đỡ.Nàng bấu vào khung cửa, chật vật đứng lên, hai chân run rẩy. “Chàng… không sao là tốt rồi. Còn sợ lòng ta đã này…”Sợi chỉ quấn vòng tròn nơi ngón tay nàng.“Ta không ở trong người được rồi.” Giang Dục Hành nhìn bộ dạng bé bỏng yếu ớt của nàng, ngữ khí lạnh lùng xa lạ. “Nhưng người nên nhớ, chồng ta đã hứa hôn. Chuyện người với Vân công tử rùm beng khắp kinh thành, cho dù ta từng nghĩ tới hợp hủy cũng chẳng thể.”Tổng Cẩm Thu hoang mang.Là ai mắng không rồi? Thu nhi chẳng thành hôn sao?Vì Giang Dục Hành trước mặt hoàn toàn như kẻ khác.“Ta chẳng hề muốn quay lại làm Hầu phu nhân, ta chỉ cần biết… sự thật.” Mỗi từ nàng nói đều rất quặn ruột.Nàng ngẩng đầu nhìn chàng, đau lòng đến lạ, phơi sợi chỉ, “Lẽ nào không phải do chàng giữ?”“Hử?”Một tiếng cười khẩy, khóe môi Giang Dục Hành nhếch nhẹ, đầy khinh miệt: “Đây là thứ gì, ta chưa từng thấy.”Hơi thở Tổng Cẩm Thu trở nên gấp gáp.Quả thực, tất cả là nàng tự tưởng tượng, không đâu vết chứng minh chàng chịu bao gian khổ vì mình.Trên khuôn mặt băng của nàng rơi tuyệt vọng lan dần.Ánh mắt đen lay của chàng chẳng chút xót thương, ả nhắc nhớ ta tới Tần Yên sắp thành thân, cũng như người trao cơ hội. Hôm ấy nhớ tới việc mừng, Tổng chuông quỷ?Trong đầu nàng như sét đánh đổ tung.Đúng vậy… Cuối cùng chàng vẫn yêu Tần Yên, cũng hợp đạo lý hai kẻ tâm đầu ý hợp.Vừa nghĩ vậy, nước ta rơi.Tổng Cẩm Thu thấy toàn bộ sức lực rút cạn, chẳng còn từ nói.Mắt lờ đờ, giọng nhỏ như thì thào, “Ta vô ý mạo phạm, xin lỗi.”Nàng lảo đảo thối lui, may nhờ Thu Hà nhanh tay đỡ.Giang Dục Hành lạnh nhạt nói cùng: “Không tiễn.”Cánh cửa Hầu phủ đóng sầm, tuyết xách ngàn trời vô đất.Nàng có sao còn do số phận?Giang Dục Hành yêu Tần Yên, điều trước và đời này đều vậy, vĩnh viễn chẳng thay đổi.Chuyện đời Vọng Kinh kết và đèn đầy bật hắt tưa như trò hề.Nực cười…
26 .
Tổng Cẩm Thu không nhịn bằng cách nào trái lại tự bạo viện.Trong gian đông sương, nàng cuộn người trong chăn, chẳng rõ ấm hay lạnh, cũng chẳng thấy đói.Thu Hà bưng cơm đến liền để bữa sang bữa khác, khi trở ra rồi sang, nàng cũng chẳng động đũa.“Mụi muội bị sao vậy?”“Không thể cử động thế này, mau nghỉ ngơi đi.”Tỳ muội lo sốt ruột, xin xoa bóp tạm lâm sàng sao kéo nàng khỏi nỗi u uất.Đúng lúc ấy, ngoài cửa vang lên giọng lanh lảnh: “Truyền chỉ, ban thưởng cho tướng quân Tống gia!”“Làm sao bây giờ? Hoàng cung có chỉ!”“Chẳng nhẽ bảo chúng ta ra nhận?”Hộ nha thấy kiện bộn ngoài cửa phòng nhỏ, Tổng Cẩm Thu chậm chậm bước ra.“Ta không sao.” Nàng nở nụ cười với mọi người, dù cả người như cong càng mảnh, vẫn vờ oai vờ thản sinh khí.Nàng khẽ chỉnh trang xiêm áo, thản nhiên đi ra cổng.Theo quy củ, lĩnh chỉ phải đứng ngoài cửa để người trong thấy an vinh.Nếu là trước đây, hẳn nàng mừng không kìm nổi.Mà nay, khi nghe thái giám tuyên: “Thái hậu đặc biệt ban chiếu ban ‘Xảo Đoạt Thiên Công’, khen Tống gia công thần xuất tuyệt luân, nàng cũng dửng dưng.Nàng ta ạ, lòng lại cuộn sóng.“Vẫn chưa phải tân thân, xem ra Tiểu Hầu gia kia thật quá đáng!”“Phải đấy, còn dám nói Tổng chuông quỷ dữ thế, hừ!”Quả thật, Tổng Cẩm Thu muốn đóng cửa, tự ôm nỗi đau.Nghe họ oán giận thay mình, nàng chợt dừng chân, môi hơi mím chặt.Đã từ thuở ban thân, trong lòng nàng dường ngược, chẳng còn vương vui.Chẳng thành thân thì chúc chẳng bách niên giai lão, tỷ muội xuống thuở còn trông mong nàng đứng dậy, sẵn nghiệp Tống gia chi vỡ mà đâu!“Thu Hà, ta đói, ta muốn ăn cháo!”Một câu nói vang rền làm mọi người lặng hẳn. “Hôm nay vui, thưởng hết!”Tỳ muội đều mừng rỡ sắm phần chén, thấy thế liền phụ họa.Tạm biến vầng Thái hậu ban “Cung thêu Tống gia” được treo lên, trước cửa đã pháo ăn mừng, từ tiểu tư chạy đến nha hoàn xin xỉ, rộn ràng vô kể.Nhưng khu đông chợ còn xao hơn.Một đoàn ngựa dừng trước ngõ khu chánh, giữa đường phủ tuyết bay ngợp.“Nghe bảo A Bách Hầu cưới vợ!”“Gia tộc này khéo chẳng e ngại gì, trưởng tử chết thảm như thế, cớ đâu lại không sợ khách chẳng sao?”“Dù thế nào cũng là việc nhà họ, người ta cam tâm, chúng mình mau tới Hầu phủ chiêm chén hỉ tử.”Đám đông lúc này còn vây quanh xung thuở nêu nay đã về hướng Giang gia.Chỉ còn đám pháo vỡ vương khắp tuyết phủ dần mai một.“Tiểu thư…” Thu Hà khẽ gọi, răng lồng nàng chưa dứt nỗi u sầu, sao lại tỏn thương.Không sao. Tổng Cẩm Thu khẽ cười. Hai hôm nữa đoàn nam mới, mùa xuân sang ta sẽ rời kinh. Chỉ đem đồ dạy giáo lại Từ Tô trong nom.Hôn lễ Hầu phủ thế, sao giữ được ta mất khắp nơi.Đôi lúc chỉ em có trăm nhắc, song khách thưa vào đại tiệc, ai cũng tỏ vẻ hiếu kỳ, hỏi cô dâu Hầu gia cưới mà không hành lễ bái đường, rằng mọi sự lạ lùng.Con nghe đâu đêm giao thừa, Hầu gia chẳng lộ diện.Có người đồn Hầu gia chưa cưới được, chết hay sống không rõ, thế nhưng triều đình vừa mới phong tước, lại ban kim bài miễn tử, càng tỏ hùng dũng dần dần mờ mịt.Tổng Cẩm Thu không để tâm, song mong Hầu lễ, nàng ra mộ phụ thân thấp nén hương, rồi dứt khoát rời kinh.Tháng hai, xuân chớm, vạn hoa bung nở.Trong Phủ Tô Các Hầu phủ, Tân cẩm chân nương đắp lên hai chân nam nhân. “Hầu gia đánh nguyện sống dưới cùng bầu trời với nàng, nhưng suốt đời không gặp ư?”Nam nhân chẳng còn phong thái hiên ngang ngày xưa, ngồi tựa xe lăn, đưa tay vuốt vén chân. “Ta lặng lầm mà nàng chẳng đoái hoài, hướng nào thành kẻ phế?”Chân chàng… đã cụt.Dưới lớp mền, từ đầu gối trở xuống trống hoác, cả đời không thể đứng dậy.“Nếu ta nói, năm xưa ta có ý ép muội bỏ đi?” Tân Yên nhìn chàng đầy xót xa. “Ta mong tờ yêu đuối, ngờ chàng sẽ càng thương hại ta hơn.”Nàng ta tím nghẹn từ Tổng Cẩm Thu.
Đều là dâu Hầu phủ, vậy mà Giang Dục Hành lại chỉ đích danh muốn rước Tổng Cẩm Thu vào cửa. Nếu không, xấu thanh thường hạ, làm gì nàng kia có cơ hội trèo cao.Ai ngờ Giang Dục Hành đột nhiên lại muốn trung thành Tần Tử Yên từ nỗi u uất, bỏ bê.Có sẵn sự nhẫn tâm ấy mới được Giang Dục Hành thiên vị, cho rằng Tổng Cẩm Thu tự gợi giang nhưng chẳng có được tấm chồng.Nào ngờ, Tổng Cẩm Thu để ý sự hy sinh này.Để rồi hôn nàng xấu hổ buốt tuyết thu, sương lấp lánh huyền minh châu…Tần Tử Yên càng nhận ra, sự yếu đuối và lòng cam tâm dành liền càng ở Tổng Cẩm Thu, mặc kệ nàng ta làm gì cũng chẳng thể xóa mờ ánh hào quang mà Tổng Cẩm Thu tự mang.Một bước sai lầm, khó tránh khỏi chấp niệm, khiến cả đời hối hận.Lời nàng nói chẳng hề chạm đến Giang Dục Hành.Chàng nhớ Tần Tử Yên, chậm rãi lấy từ trong lòng ra chiếc túi hương “Âm Hương Sa Ảnh”, rồi cười nhạt: “Nếu được chọn lại một lần, ta vẫn sẽ chọn cho nàng, ta nặng, nợ cả đời.”Chàng vội đặt túi hương đó lên theo phủ thân áo.Đại ca bày tỏ hiểm địa Mạn Đình, mưu hại huynh đệ.Năm đó, hai huynh đệ động tâm đẩy giặc, Giang Dục Hành lại vỡ hai đại cục màng.Dẫu chàng phải chặt tay để thoát sinh mạng huynh trưởng, nhưng trách nhiệm chàng thể cõng, vì chàng, Tần Tử Yên thành quả phụ ngay khi tân hôn.Cây trâm ngọc của Tần Tử Yên vốn do đại ca tặng.Chẳng chẳng trách chàng chịu u uất, chỉ nghĩ thể tin tưởng, nhưng giám khảo cuối cùng vẫn không tìm đâu ra trầm uẩn hơn đến ánh đèn Thư phủ phỉ chửi thề thôi.Rốt cuộc là tình nào nặng ấy rồi, chẳng chần chừ đền nay vẫn chưa hiểu.Có lẽ, đêm tân hôn, chàng cũng nén cười cay.Chàng leo lên mái ngói, ngồi suốt một đêm, vừa uống rượu vừa rót rượu xuống nền gạch xanh, người âm u buông, nếu huynh trưởng còn sống, nhất định sẽ bảo vui vậy.Hoặc giả sau này Nam Diên hẳn cũng sẽ chẳng vững mưu làm dâu Bạch Hầu danh hoặc cũng vươn tới địa vị người vững mẽ.Phụ thân mất sớm, huynh trưởng cũng đâm cách biệt, dầu màu chảy thân sống, chẳng vội phải gánh vác trọng trách Bạch Hầu phủ.Vùng Nam Diên cao vút thâm, suy thấu chàng cũng bình sinh sao nỡ nặng tình thân, kẻ địch tràn tới, ta hy danh dòng, chẳng biết đặt trọng thảo, giang sơn chịu đựng, đứt hương long quận quê mẫu lân lất dạt tan.Ngày khải hoàn, chàng tìm đến Xuân Thảo Dương trước, đàng hoàng cho đại ca.Không hiểu sao, Thu nhi đã chẳng còn vẻ vui của bé lòng, bấy giờ trốn hết hương xa cách.Hai năm đằng sương gió, nắm mong mỏi lớn nhất của chàng là tóc rối quyện trán.Chỉ cần nàng sống bình an, ấy chính là tín niệm chàng phải sống để hồi phục, bởi vẫn còn thể nơi quê nhà đợi chàng trở về.Hoặc cũng có khả năng khác.Nàng đã yêu kẻ khác.Bởi thế, sau khi kết hôn chàng, Tổng Cẩm Thu đinh nín chẳng rõ ràng với Vân Tô.Nếu Vân Tô bạch chu nhan đường hoa muôn sắc, chàng còn bán tấm chân chàng.Trong bảy năm ròng, Tổng Cẩm Thu vươn tay mở rộng cơ nghiệp họ Tống khắp gần trăm chi nhánh, “Tống gia Cẩm Thu” danh chấn thiên hạ.Những thứ thẻ bạc dần dời xa, kẻ truyện nhắc lại, tòa rộng ba muội chính thành, tâm muội hại quân của Nam Chiêu.Chỉ có Thu Hà bên từ tâm bầu bạn.“Thu Hà, muội cũng lớn tuổi rồi, chẳng lẽ chưa có lang quân như ý?”Hôm ấy hiếm hoi được rảnh rỗi, Tổng Cẩm Thu xắn tay áo dắt ngựa ra ngoài sân, muốn trốn đi du ngoạn.Nắng xiên lài ưa, nhìn chiếc bàn Bát Tiên nơi hiên nhà vẫn quen bày lư hương án.Thu Hà khom xuống vùi mình khóc nấc mấy năm, cười thẹn thùng, “Tiểu thư nói chi, Thu Hà muốn theo tiểu thư cả đời, chẳng xuất giá đâu.”“Không được, muội cũng phải thế.”Tổng Cẩm Thu đặt cốc rượu xuống, nhìn Thu Hà đầy nghiêm cẩn: “Ở bên Bạch Phá hoa đào đang độ rộ, muội mang điều tốt biết đâu tìm được duyên lành.”Theo phong tục, xuất thành Nam Xuân, người phụ nữ muốn ra ngoài rốt cục đều được nam tử trong thành đưa tiễn đến cửa hôn.Đào nở kín sườn núi, vó ngựa dồn dập, tiếng nói cười rộn ràng.Tổng Cẩm Thu đứng chắn nơi ngã rẽ giúp Thu Hà tiễn theo gió.Chim yến sổ lồng, nàng trao kẹo cứng bỏng cho đám ngây ngô.Thu xuân xanh, nam nữ nâng cung tay dậy, chuẩn bị đi du xuân.Song trong lòng người, đã đầy u uất cát mịn, chẳng thể tẩy rửa.Cha bỗng nhiên đã có người chở hạ y đi cứu đại nạn.Có lẽ mệnh duyên của nàng đã ngoảnh đầu.Thu Hà vừa rời đi, con đường đá rối xuống lòng chừng triền núi, Tổng Cẩm Thu giật mình: “Mau đuổi theo!”Nàng cưỡi ngựa phóng theo đường đèo rít gió, bóng lưng tiểu thư trong áo xám đã xa dần.Một người rẽ gió xe lăn, tiến xa nhưng thân tàn cỏ dại bồng.Nam nhân ngồi trong xe, lặng ngắm cảnh hoa rơi đầy cành.Bên cạnh chàng là một cảnh điêu quen thuộc, tựa như năm xưa nàng thả khỉ con xuống sông.— Hoàn —
