Sau khi trở thành một hồn ma cô độc,Hàn Hàng là người duy nhất có thể nhìn thấy tôi.
Tôi trêu chọc anh ấy đủ kiểu,vậy mà lần đầu tiên lại thấy anh rơi nước mắt.
Tôi bay vòng quanh anh, cười nói:
“Khóc rồi à? Thật sự khóc rồi à?”
Cuối cùng, anh không chịu nổi nữa,mời đạo sĩ tới để thu phục “oan hồn”.
Nhưng đạo sĩ lại chắp tay, nhẹ giọng nói:
“Thí chủ à, là ngươi không chịu buông tha cho người khổ đau này đấy.”
Bạn có thể để lại đánh giá chi tiết bên dưới. Phần này dành cho bình luận của độc giả và không liên quan đến đánh giá 5 sao ở đầu trang.
Chưa có đánh giá nào.
Bình luận