Ký Túc Xá Mùi [...] – Chương 11

“Tại sao lại nói với tôi những điều này?” – Tôi cố gắng kiềm chế cơn giận.

“Bởi vì… tớ muốn trước khi chết… xin lỗi cậu…” – Cô ta khó nhọc nói, “Tớ biết tớ đã làm cậu tổn thương… xin lỗi…”

“Xin lỗi?” – Tôi cười lạnh, “Cậu nghĩ chỉ cần xin lỗi là đủ sao?”

Lâm Mộng Tuyết sững sờ, rõ ràng không ngờ tôi lại phản ứng như vậy.

“Tiểu Ngữ… cậu sao vậy?”

“Tôi không sao cả, chỉ thấy rất nực cười.” – Tôi đứng dậy, “Cậu nghĩ một câu xin lỗi có thể xóa sạch những việc cậu đã làm sao?”

“Tớ… tớ không hiểu cậu đang nói gì…”

“Không hiểu?” – Tôi cười, “Vậy để tôi nhắc cho cậu nhớ.”

“Cậu còn nhớ chuyện kiếp trước không?”

Lâm Mộng Tuyết mở to mắt, trên gương mặt hiện lên vẻ sợ hãi.

“Cậu… cậu đang nói gì vậy… cái gì mà kiếp trước…”

“Giả vờ ngây thơ cũng vô ích.” – Tôi lạnh lùng nói, “Cậu còn nhớ đã đẩy tôi xuống lầu thế nào không?”

“Tớ… tớ không có…” – Cô ta run rẩy phủ nhận.

“Không có?” – Tôi cúi người sát lại gần, “Vậy tại sao bây giờ cậu lại sợ đến vậy?”

Hơi thở của Lâm Mộng Tuyết trở nên gấp gáp, trong mắt toàn là hoảng loạn.

“Cậu… sao cậu có thể biết những chuyện đó… rõ ràng là chưa từng xảy ra…”

“Quả nhiên, cậu nhớ.” – Tôi đứng thẳng dậy, “Đã nhớ thì cậu cũng hiểu vì sao tôi không cứu cậu.”

“Không… không thể nào… đó chỉ là ác mộng của tớ thôi… không phải thật…”

“Là thật hay không, trong lòng cậu biết rõ.”

Lâm Mộng Tuyết hoàn toàn sụp đổ, dùng chút sức lực cuối cùng nắm lấy tay tôi.

“Tiểu Ngữ… xin cậu cứu tớ… tớ không muốn chết… tớ thật sự biết sai rồi…”

“Bây giờ mới biết sai?” – Tôi lạnh lùng hất tay cô ta ra, “Lúc cậu đẩy tôi xuống lầu, có từng nghĩ rằng tôi cũng không muốn chết không?”

“Nhưng… nhưng lúc đó tớ đã mất Cảnh Thâm… tớ quá đau khổ… nên mới…”

“Vậy là có thể giết một người vô tội sao?”

“Tớ… tớ…” – Lâm Mộng Tuyết không nói nên lời.

“Lâm Mộng Tuyết, đây là báo ứng.” – Tôi lạnh nhạt nhìn cô ta, “Cậu giết chết tôi, bây giờ đến lượt cậu chịu đựng nỗi đau tương tự.”

“Không… đừng như vậy… xin cậu cứu tớ… tớ quỳ xuống cầu xin cậu…”

Cô ta vùng vẫy muốn xuống giường để quỳ, nhưng cơ thể đã hoàn toàn kiệt sức.

Nhìn dáng vẻ tuyệt vọng của cô ta, trong lòng tôi dâng lên một sự thỏa mãn chưa từng có.

Đây chính là cảm giác của sự trả thù.

Đây chính là kết cục mà cô ta đáng phải nhận.

“Tiểu Ngữ… chúng ta là bạn thân từ nhỏ… cậu không thể thấy chết không cứu…” – Cô ta khóc lóc van xin.

“Bạn thân?” – Tôi cười khinh bỉ, “Bạn thân lại vì một người đàn ông mà hại chết bạn sao?”

“Tớ… tớ lúc đó bị ma xui quỷ khiến… tớ thật sự rất hối hận…”

“Hối hận thì có ích gì? Người chết đâu thể sống lại.”

Ánh mắt của Lâm Mộng Tuyết hoàn toàn tuyệt vọng.

Cô ta đã nhận ra, tôi sẽ không cứu cô ta.

Cũng giống như kiếp trước, cô ta cũng không hề tha cho tôi.

“Vậy… nếu tớ chết rồi… cậu có tha thứ cho tớ không?” – Cô ta yếu ớt hỏi.

“Không.” – Tôi không chút do dự, “Vĩnh viễn không.”

Nghe thấy câu trả lời ấy, trong mắt Lâm Mộng Tuyết hiện lên một tia oán độc.

“Nếu… nếu cậu không chịu tha thứ cho tớ… vậy thì chúng ta cùng chết đi…”

Cô ta bất ngờ dồn toàn bộ sức lực muốn rút ống thở trên người ra.

Nhưng hành động của cô ta bị tôi ngăn lại.

“Nếu muốn chết thì tự mà chết, đừng kéo tôi theo.” – Tôi lạnh lùng nói.

“Tại sao… tại sao không để tớ được giải thoát…”

“Vì tôi muốn nhìn thấy cậu từ từ chết đi, chỉ như vậy tôi mới thật sự thỏa mãn mối hận trong lòng.”

Lâm Mộng Tuyết mở to mắt nhìn tôi, như thể lần đầu tiên biết tôi là ai.

“Cậu… cậu thay đổi rồi… trở nên đáng sợ quá…”

“Là cậu biến tôi thành thế này.” – Tôi điềm tĩnh nói, “Nếu không phải cậu giết tôi, tôi cũng sẽ không thành người như bây giờ.”

“Tớ… tớ thật sự hối hận rồi… nếu có thể làm lại… tớ tuyệt đối sẽ không làm tổn thương cậu…”

“Tiếc là không có nếu.”

Trong vài giờ tiếp theo, tôi cứ lặng lẽ ngồi bên cạnh cô ta.

Nhìn cô ta từng chút một đi đến cái chết.

Hơi thở càng lúc càng yếu, sắc mặt càng lúc càng trắng bệch.

Nhưng mắt vẫn mở trừng trừng, nhìn chằm chằm vào tôi.

Trong ánh mắt ấy có sự sợ hãi, oán hận, tuyệt vọng.

Nhưng nhiều hơn cả là sự không cam tâm.

Cô ta không cam tâm chết như vậy, không cam tâm phải nhận lấy quả báo như thế này.

Hoàn

Support Author

What to read next?

Popular picks trending right now.

Hiện đại · Trending right now

Quẻ Cát Thứ Một Trăm

Bị nhà họ Phó tìm thấy đã bảy năm, tôi vẫn chưa thể bước vào cửa nhà họ. Giả tiểu thư cũng vẫn chưa rời khỏi nhà họ Phó. Theo quy định tổ tiên nhà họ Phó, người trong tộc sau khi đi xa muốn quay về, phải do người nắm quyền của nhà họ […]
0.0 14 Chương
Hiện đại · Trending right now

Tỉnh Giấc Sau Ba Năm Mộng

Ngày cha của Nhậm Thanh Niệm được đưa đi an táng, mẹ chồng nhà hào môn lại chặn ngay trước cổng. Ép cô phải ký đơn ly hôn. “ Hôm nay cô không ký, thì đừng mơ cái xác nghèo hèn kia được chôn xuống đất!” Rượu cay nồng theo từng sợi tóc nhỏ giọt […]
0.0 20 Chương
Hiện đại · Trending right now

Vợ Cũ Của Trùm Buôn V Ũ K H Í

Kết hôn với trùm buôn vũ khí Lục Đình Châu bảy năm. Đôi tay lẽ ra dùng để cầm bút vẽ của tôi, lại phải lắp ráp súng ống, tháo gỡ bom mìn, cùng anh ta vào sinh ra tử. Thế nhưng đến năm thứ bảy sau khi kết hôn, anh ta lại điên cuồng […]
0.0 8 Chương
Hiện đại · Trending right now

Chúng Ta Của Những Ngày Bình Yên

Khi đang sắp xếp biểu mẫu đăng ký hoạt động phụ huynh – con cái, tay của Thẩm Niệm Vi bất chợt khựng lại. Tống Vũ Huyên — Cha: Cố Cảnh Thâm. Cố Cảnh Thâm, người chồng đã kết hôn với cô ba năm, lúc này lại xuất hiện trước mặt cô với tư cách […]
0.0 23 Chương
Hiện đại · Trending right now

Kiểu Người Mê Yêu

Lúc làm thêm ở sân bay, bạch nguyệt quang của thiếu gia thủ đô vứt chiếc nhẫn kim cương cầu hôn đi: “Đứa nào mê yêu mới vì kết hôn mà bỏ học. Nực cười.” Đúng lúc đó, điện thoại tôi hiện lên tin nhắn: 【Em trai mày nợ nần vì cờ bạc, mẹ mày […]
0.0 8 Chương
Hiện đại · Trending right now

Cháu Gái Ăn Bám Và Cô Con Gái Ruột

Dì tôi bị tai nạn xe, phải cắt bỏ một chân, còn đứa con gái mà dì thương nhất thì lại ra nước ngoài đúng lúc đó. Kể từ đó, tôi tận tâm tận lực chăm sóc dì, phụng dưỡng suốt 15 năm. Dì cảm kích vì sự chăm sóc của tôi, hứa rằng sau […]
0.0 8 Chương

Powered by your reading activity and community trends

Bình luận


  • Chưa có bình luận nào.

Truyện liên quan

Đăng nhập





Đang tải...