Hoàng thượng suốt ngày nghi thần nghi quỷ, luôn cho rằng ta đã đội mũ xanh cho người.
“Là Tề Vương sao?”
Ta lắc đầu.
“Hay là thị vệ Tần?”
Ta vẫn lắc đầu.
“Chẳng lẽ lại là tổng quản thái giám Hồ Đức Lộc?”
Ta giận không chịu nổi: “Là phụ hoàng của ngài đấy, được chưa!”
Hoàng thượng tin là thật: “Cuối cùng nàng cũng chịu thừa nhận rồi. Người đâu, khai quật tiên hoàng cho trẫm!”
Bạn có thể để lại đánh giá chi tiết bên dưới. Phần này dành cho bình luận của độc giả và không liên quan đến đánh giá 5 sao ở đầu trang.
Chưa có đánh giá nào.
Bình luận